Chuyện tái giá của tổ mẫu chúa Jesus

Gốc
Một trong các tổ mẫu của chúa Jesus vốn không phải người Do Thái, dù dân tộc này rất kỵ cưới người khác giống.

Người phụ nữ 2 đời chồng này rất được dân Do Thái kính trọng.

Nàng dâu ngoại tộc

Từ thành Bethlehem, xứ Judah, nơi sau này là nơi chúa Jesus ra đời, một gia đình Do Thái đã phải ra đi vì nạn đói, cùng với vợ và hai người con của mình. Họ đến lánh nạn ở xứ Moab. Rồi người chồng qua đời, để lại bà vợ tên là Naomi và hai con trai, sau đều lấy vợ người Moab, bởi ở nơi đây, họ không kiếm đâu ra người cùng dân tộc để kết hôn.

Ít lâu sau, tai họa lại giáng xuống gia đình này khi cả hai người con trai đều qua đời. Mất cả chồng lẫn con, bà Naomi quyết trở lại quê hương sống giữa những người đồng bào, họ mạc của mình sau 10 năm tha phương cầu thực, bởi bà nghe nói, ở quê nhà, nạn đói đã chấm dứt. Mẹ chồng và hai cô con dâu cùng lên đường. Nhưng rồi Naomi khuyên các nàng dâu hãy vì hạnh phúc của bản thân mà rời bỏ bà: “Thôi, các con hãy trở về nhà mẹ đẻ. Xin đức Chúa cho các con tìm được cuộc sống an nhàn dưới mái nhà người chồng mới”.

Rồi bà ôm hôn hai con dâu. Họ òa lên khóc, xin đi theo mẹ chồng. Bà nói: "Các con ơi, về đi, theo mẹ làm gì? Mẹ còn con trai nào nữa đâu mà gả chồng cho các con. Về đi, các con ơi! Đi đi! Mẹ quá già rồi, không còn tái giá được nữa. Cho dù ngay đêm nay mẹ lấy chồng và sinh được con trai, thì chẳng lẽ các con cứ đợi mãi cho đến khi chúng lớn lên? Chẳng lẽ các con cứ ở vậy, không chịu lấy chồng? Không, các con ơi! Tình cảnh các con làm mẹ cay đắng lắm”. Hai người con dâu lại òa lên khóc. Nàng dâu cả ôm hôn từ giã mẹ chồng, còn dâu út, tên là Ruth, thì quyết tâm không rời bà.

Bà Naomi và 2 nàng dâu người Moab.

Ruth nói: "Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về. Mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ ở đâu, con ở đó, dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Mẹ chết ở đâu, con chết và chôn cất ở đó. Nếu con xa lìa mẹ không phải do cái chết thì xin Chúa trừng phạt con”.

Thấy Ruth nhất quyết như vậy, bà Naomi không nài ép nữa và đưa cô trở về Bethlehem. Họ trở về đúng vào đầu mùa thu hoạch lúa mạch. Trong số các điền chủ giàu có đang thu hoạch lúa mạch có ông Boaz, một người bà con bên họ chồng của bà Naomi.

Nàng Ruth và ông chủ Boaz

Ruth xin với mẹ chồng ra ruộng mót lúa, và bà Naomi bằng lòng. Sự may mắn đưa chân nàng đến một thửa ruộng của ông Boaz. Ông chủ nhìn thấy và để ý đến cô gái lạ đó. Ông cũng đã nghe nói về cô con dâu ngoại tộc của Naomi nên ngờ ngợ hỏi các thợ gặt và những đầy tớ trông coi việc thu hoạch: "Cô gái đang chăm chỉ mót lúa kia là người của ai thế?".

Họ trả lời: "Đó là một thiếu phụ Moab, người đã cùng với bà Naomi từ Moab trở về. Cô ấy nói: ‘Cho phép tôi mót và nhặt những bông lúa đằng sau thợ gặt. Cô ấy đã đến và ở lại từ sáng tới giờ. Cô ấy chẳng chịu nghỉ ngơi chút nào".

Ông Boaz đi đến nói với Ruth: "Này con, đừng đi mót ở ruộng nào khác, cũng đừng rời khỏi đây. Hãy cứ theo sát các tớ gái của ta. Ta đã chẳng ra lệnh cho các tôi tớ không được đụng tới con sao? Nếu khát, con cứ đến chỗ để bình mà uống nước các tôi tớ đã múc".

Ruth liền cúi rạp xuống đất trước mặt Boaz, hỏi: "Tại sao ông lại lấy lòng nhân từ đoái nhìn đến con như vậy, khi con là một người ngoại?”. Ông Boaz nói, ông đã nghe kể rất nhiều điều tốt đẹp mà Ruth đã làm cho mẹ chồng sau khi chồng qua đời, rằng cô đã không vì bản thân mà bỏ rơi mẹ chồng cô đơn nghèo khó hòng kiếm tấm chồng mới, và cô dám bỏ cả cha mẹ, quê hương để theo mẹ chồng về sống với một dân tộc xa lạ.

Ruth được sự ưu ái của ông chủ Boaz.

Vào bữa ăn, Boaz bảo nàng: "Con lại gần đây, lấy bánh chấm vào nước dấm mà ăn". Rồi khi Ruth ngồi ăn bên cạnh thợ gặt, ông lại đưa cho nàng một mớ lúa rang, và để ý thấy nàng cất dành vào trong bọc để mang về cho mẹ chồng.

Rất vừa ý, Boaz nói với các đầy tớ khi giờ làm việc buổi chiều bắt đầu: "Cho dù cô ấy có mót ngay giữa những bó lúa đi nữa, các anh cũng đừng nhục mạ cô ấy. Hãy cố ý rút ra vài bông lúa ra khỏi đống lúa đã gặt và để lại cho cô ấy mót". Vì sự ưu đãi đó mà chiều tối hôm ấy, Ruth trở về với gần 2 thùng lúa mạch và đồ ăn cô để dành cho mẹ chồng.

Nhìn số lúa nàng mót được trong ngày, bà Naomi sửng sốt hỏi: "Hôm nay con đã mót ở đâu mà được ưu ái như vậy?”. Khi nghe nàng dâu nhắc đến tên Boaz, bà Naomi nói: "Ông ấy là bà con gần của chúng ta, một trong những người bảo tồn dòng dõi của chúng ta".

Ruth thuật lại những câu Boaz dặn dò nàng về chuyện mót lúa, mẹ chồng nói: “Vậy thì con ơi, con hãy cứ đi theo các tớ gái của ông ấy, đừng sang ruộng khác cho người ta ngược đãi”. Vì thế, suốt cả mùa gặt lúa mạch và lúa mì, cô con dâu của Naomi chỉ gắn bó với những thửa ruộng của ông Boaz.

Ruth xin Boaz giúp bảo tồn dòng dõi cho chồng

Một hôm, mẹ chồng nói với Ruth: “Mẹ có bổn phận tìm cho con một chốn an nhàn để nương thân, mà ông Boaz lại là chỗ bà con gần của chúng ta. Đêm nay, ông ấy phải rê lúa mạch dưới sân. Vậy con hãy tắm rửa, xức dầu thơm, khoác áo choàng vào, rồi xuống sân lúa. Con đừng cho ông ấy nhận ra con trước khi ông ăn uống xong. Khi ông đi ngủ, con hãy để ý xem ông nằm chỗ nào, rồi đến lật góc chăn phủ chân ông mà nằm xuống. Ông sẽ cho con biết con phải làm gì”.

Ruth vâng lời. Chờ khi ông Boaz ăn xong và đi ngủ ở gần đống lúa, nàng nhẹ nhàng đi tới, lật góc chăn phủ chân ông và nằm xuống. Nửa đêm, Boaz tỉnh giấc thì thấy một phụ nữ nằm dưới chân, bèn hỏi là ai. Nàng đáp: "Con là Ruth. Xin ông giăng vạt áo choàng ra mà phủ lấy tớ gái của ông, vì ông là người bảo tồn dòng dõi".

Theo tục lệ của Israel hồi đó, khi một người đàn ông qua đời, anh em trai của anh ta, hoặc người đàn ông có quan hệ họ hàng gần nhất, có quyền và nghĩa vụ cưới người vợ góa, giúp chị ta sinh con để người đã khuất không bị tuyệt giống nòi.

Boaz hiểu Ruth đến với ông là vì điều này. Ông vui lòng vì Ruth đến với ông thay vì chạy theo những chàng trai trẻ, và bảo sẵn sàng thực hiện ước nguyện của nàng: “Tuy nhiên, chồng con vẫn còn một người họ hàng gần hơn ta. Vậy con cứ ngủ đi. Sáng mai ta sẽ hỏi, nếu anh ấy muốn sử dụng quyền bảo tồn dòng dõi với con thì con hãy lấy anh ta, nếu không thì ta sẽ dùng quyền đó”.

Ruth đã ngủ dưới chân Boaz cho đến tờ mờ sáng. Rồi Boaz đong cho nàng 6 đấu lúa mạch để mang về cho mẹ chồng. Sau khi nghe con dâu thuật lại mọi chuyện, Naomi yên lòng bảo Ruth cứ yên tâm đợi: “Ông ấy sẽ không chịu ở yên đâu, cho đến khi lo xong việc đó nội ngày hôm nay".

Quả thật, trong sáng hôm đó, Boaz đã ra cửa thành ngồi chờ. Và khi người họ hàng, được coi là người bảo tồn dòng dõi cho Ruth, đi ngang qua, ông mời ngồi xuống thưa chuyện, lại gọi thêm 10 kỳ mục của thành đến làm chứng. Boaz nói: "Bà Naomi, vợ góa người anh em của chúng ta, vừa từ Moab trở về, định bán thửa ruộng. Là người bà con gần nhất, anh có quyền mua thửa ruộng đó. Nếu anh không sử dụng quyền đó thì hãy nói cho tôi biết, vì tôi sẽ mua”.

Người bà con kia đáp, anh ta sẽ dùng quyền ưu tiên của mình, nhưng Boaz nói tiếp: "Ngày nào ông tậu mảnh ruộng của bà Naomi, ngày đó ông cũng phải cưới cô Ruth người Moab, vợ của người quá cố, để gia nghiệp người đó mãi mãi mang tên người đó".

Nghe thấy vậy, người bảo tồn dòng dõi vội vàng từ chối, trước sự chứng kiến của các kỳ mục thành Bethlehem. Và cũng trước mặt họ, ông Boaz tuyên bố sẽ cưới Ruth làm vợ, để qua đứa con mà Ruth sẽ sinh ra, tên tuổi và gia nghiệp của người quá cố sẽ vẫn được bảo tồn.

Vậy là nàng Ruth trở thành vợ của Boaz và sinh cho ông một đứa con trai. Bà Naomi là người nuôi nấng đứa trẻ đó, bởi nó thuộc về bà, nó sẽ là người thay con trai bà phụng dưỡng bà lúc tuổi già. Đứa trẻ đó chính là ông nội của David, cậu bé chăn cừu thông minh đã chiến thắng tên khổng lồ Goliad, và sau này trở thành vị vua huyền thoại của Israel. Vua David chính là ông tổ 14 đời của chúa Jesus.

Theo Xzone

Tin nóng

Tin mới