'Cô bộ đội nhỏ' của xóm

Một ngày cuối năm, trong cái nắng nhẹ hiếm hoi của những ngày đông giá lạnh, nơi Thành cổ Bắc Ninh, tại phòng làm việc của Bộ môn Khoa học Tự nhiên, Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ, Trường Sĩ quan Chính trị, vừa đặt chiếc cặp lên bàn sau hai tiết giảng đầu tiên của buổi sáng, tôi bỗng thấy chiếc điện thoại rung lên liên hồi.

Mở điện thoại, đó là tin nhắn của mẹ. Mẹ gửi tôi vài tấm hình chụp mấy quả bưởi, túi cam và một gói lạc nhân mà không kèm theo lời nhắn nhủ nào.

Một thoáng bần thần, tôi nghĩ hay mẹ gửi nhầm tin nhắn. Tôi gọi điện cho mẹ: "Mẹ ơi, mẹ gửi nhầm tin nhắn cho con ạ? Mấy tấm ảnh mẹ gửi cho con là thế nào ạ?". "Không, mẹ gửi đúng đấy chứ!"-giọng mẹ đầy bí ẩn. “Thế hoa quả và lạc ở đâu đấy ạ?”. Mẹ tôi trả lời, giọng đầy phấn khởi: "Quà của bà Tám, bà Tấn, bà Oánh hàng xóm nhà mình ngày xưa gửi cho con đấy". Như sợ tôi chưa hiểu, mẹ tiếp tục giải thích: “Hôm trước, con đi công tác, gửi về cho mẹ ít dầu gió, thế là mẹ biếu các bà mỗi người một lọ. Các bà vui lắm, mang hoa quả và lạc bảo gửi lên cho con. Mẹ từ chối mãi vì con không có nhà, mẹ cũng không gửi lên được, nhưng các bà cứ nhất định bảo mẹ phải mang về cho con. Các bà bảo: Con bé nó là bộ đội, vất vả lắm nên gửi chút quà quê cho con để có sức khỏe phục vụ nhân dân”.

Ảnh minh họa: Duyên Phan

Nghe mẹ kể, tôi bỗng thấy trong lòng trào dâng niềm xúc động. Các bà là những hàng xóm tốt bụng của nhà tôi từ lúc tôi còn ấu thơ. Khi tôi học lớp 1, nhà tôi chuyển sang xóm khác, không còn ở gần nhà các bà như trước. Ngày bé, thỉnh thoảng tôi có ghé thăm các bà. Lớn hơn, đi học và công việc khiến tôi ít có thời gian hỏi thăm các bà.

Trước đây, trong mắt các bà, tôi là cô bé con tinh nghịch, hiếu động và hồn nhiên, đã không ít lần làm các bà cáu giận. Giờ đây, các bà đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, sức khỏe đã giảm sút, trí nhớ có thể đã không còn minh mẫn nhưng khi mẹ nhắc đến tôi, các bà vẫn nhớ và vẫn dành cho tôi những tình cảm yêu mến, thân thương. Không chỉ bởi vì tôi là cô bé hàng xóm nhỏ ngày xưa, mà bởi vì tôi là một nữ quân nhân-một người lính Cụ Hồ.

Tôi vẫn nhớ, khi biết tôi chọn con đường binh nghiệp tiếp bước cha và anh trai tôi, tối hôm trước khi tôi lên đơn vị, các bà đến chơi. Những đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt tay tôi, vừa lo lắng sợ tôi vất vả, vừa động viên khích lệ: "Cháu lên đường mạnh giỏi, chân cứng đá mềm. Là bộ đội chắc chắn vất vả lắm đó, là con gái sẽ càng vất vả hơn, nhưng không bao giờ được bỏ cuộc, phải luôn vững vàng và quyết tâm nhé, mọi người luôn đặt niềm tin ở cháu". Và từ đó, các bà vẫn hay gọi tôi là “cô bộ đội nhỏ” của xóm.

Ngồi ngắm những bức ảnh mẹ gửi, lòng tôi đầy cảm xúc trân trọng và tự hào về con đường mình đã chọn, về màu áo xanh mình khoác trên vai. Lòng tôi thầm nhủ, dịp về quê tới đây, nhất định tôi sẽ đến thăm các bà, để các bà được thấy “cô bộ đội nhỏ” đã trưởng thành và rắn rỏi!

TRIỆU THU THỦY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/co-bo-doi-nho-cua-xom-756639