Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

'Có bộ đội Trường Sa, chúng tôi yên tâm bám biển'

Gốc

23h một đêm trung tuần tháng 10, tàu đánh bắt xa bờ số hiệu Bình Định 1176-TS đi ngang khu vực vùng biển có tọa độ 9052’30’’độ vĩ Bắc, 114034’45’’ độ kinh Đông...

(Đất Việt) Một thuyền viên bị đau bụng dữ dội, đau suốt hai tiếng liền không khỏi. Mọi người trên tàu càng lúc càng lo lắng. Dân đi biển có mấy khi đem theo thuốc men đầy đủ, lại đang lênh đênh giữa biển cả bao la. Chỉ có thuyền trưởng Trần Trường Sanh vẫn bình thản, khoát tay ra lệnh: “Cho tàu neo gần đảo, ta vào xin các anh quân y trên đảo cứu chữa.

"Cứ bình tĩnh! Không sao đâu!”, nằm ở tọa độ này là đảo Sinh Tồn Đông, một đảo nhỏ nằm trên nền san hô ngập nước, sừng sững hàng cọc chắn sóng nằm phía trước. Với vị thuyền trưởng có gần 20 năm kinh nghiệm đi biển này, cái đảo cấp 3 này thân thương và có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Năm 1995, khi ấy, ông Sanh còn là ngư dân trẻ tuổi, đã đến Sinh Tồn Đông trong tình trạng sốt xuất huyết nặng, huyết áp tụt, mê man bất tỉnh. “Tôi còn nhớ, lúc đó cơ sở vật chất của đảo còn thiếu thốn lắm. Nhà cũ mốc meo, hầu như chẳng có gì. Vậy mà các anh bộ đội chăm sóc tôi tận tình, chu đáo lắm”, ông Sanh nhớ lại. Bảy ngày nằm trị bệnh ở Sinh Tồn Đông là bảy ngày không thể nào quên trong cuộc đời ông. Từ giường bệnh, nhìn ra mênh mang trời đất, ông Sanh rớt nước mắt thấy lính đảo cặm cụi chăm chút từng cọng rau xanh, nâng niu từng ca nước ngọt.

Nước ngọt quý giá và hiếm hoi. Mỗi người chỉ được cấp theo hạn mức 3 lít nước/ngày cho đủ mọi nhu cầu, từ đánh răng, rửa mặt cho đến tắm giặt, tưới rau... Vậy mà những ngày ở đảo, ông vẫn có nước uống thoải mái, rau xanh ngày hai bữa để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Những đêm đầu ông bị mê sảng, cứ tỉnh dậy là lại thấy anh quân y đang thức canh ở đầu giường. Trong lòng ông trào dâng niềm xúc động, yêu thương vô bờ đối với những cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.

Đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: Tuấn Linh

Cũng từng được bộ đội Trường Sa giúp đỡ, anh Nguyễn Văn On, chủ tàu Bình Định 95633-TS kể lại câu chuyện của mình bằng giọng nói vẫn còn run run vì xúc động: “Tháng trước, tàu tôi đang trên đường về thì máy bị hư, trôi dạt mất máy ngày. May sao tàu trôi qua gần khu vực đảo Đá Lát, được các anh trên đảo giúp sửa chữa, tiếp tế nước ngọt, thực phẩm. Nếu không có các anh ấy thì không chỉ hàng tấn cá bị hư mà cái mạng chúng tôi cũng chẳng còn. Ngoài ra tôi còn xin đóng dấu của đảo để về bờ được hỗ trợ tiền dầu, cũng đỡ lắm. Có hải quân Trường Sa, chúng tôi yên tâm bám biển”.

Cái ý chí bám biển ấy càng đặc biệt có ý nghĩa khi mà mấy năm trở lại đây, ngư dân miền Trung kêu trời không thấu vì giá cả xăng dầu, nhu yếu phẩm không ngừng tăng cao, thời tiết thì biến động bất thường và nhất là những rủi ro bất ngờ.

Tuy khó khăn là vậy nhưng ngư dân vẫn kiên cường bám biển. Ngoài sự nỗ lực của các ngư dân còn có sự tiếp sức từ Nhà nước, chính quyền các địa phương bằng những việc làm, những chính sách cụ thể, mà trên hết là sự chia ngọt sẻ bùi, tận tình giúp đỡ của hải quân vùng 4.

Đâu đó trên những vùng biển xa xôi nơi miền biên ải, từng đoàn tàu vẫn an tâm giong thuyền ra khơi đánh cá. Bởi, họ thấu hiểu một điều quan trọng, dù giữa biển khơi mênh mông nhưng họ không đơn độc. Luôn có cán bộ, chiến sĩ Trường Sa bên cạnh họ, san sẻ từng hạt muối, mớ rau xanh, từng lít nước ngọt, viên thuốc, cân gạo và tận tình cứu giúp khi lâm nạn.

Phong Khê

Nguồn Đất Việt: http://quocphong.baodatviet.vn/home/qpcn/co-bo-doi-truong-sa-chung-toi-yen-tam-bam-bien/201111/176546.datviet