Cơ chế kiềm chân doanh nghiệp?

Gốc
Cơn bão suy thoái đã góp phần đánh động giơídoanh nghiệp lâu nay vẫn mải mê kiếm tìm lợi nhuận qua việcxuất khẩu. Xem ra thị trường nôịđịasẽ là chỗ dựa bền vững. Tuy nhiên để quay lại chiếm lĩnh được thị trường không dễ. Rất cần các chính sách hỗ trợ sát sườn để các DN Việt chóng lớn hơn.

Tuần Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, người đã giành nhiều thời gian, tâm huyết gắng bó, đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt. Cơ chế kiềm giữ sức lớn của DN - VN có lực lượng DN hùng hậu, khoảng 35 triệu, nhưng số DN lớn vẫn còn quá hiếm hoi. Điều gì cản trở họ lớn lên? DN làm việc được phụ thuộc vào môi trường kinh doanh. Môi trường kinh doanh càng tốt thì số DN trưởng thành càng nhiều. Sự méo mó trong môi trường kinh doanh VN khiến DN tư nhân chưa thể lớn. Có lớn được thì hầu hết là DNNN do được rót vốn, dồn nguồn lực, trao ưu đãi. - Cụ thể môi trường kinh doanh kiềm giữ sức lớn của DN như thế nào? Một là, về tiếp cận vốn, không DN nào trên thế giới đủ vốn để kinh doanh ngay từ đầu tư mà phải tiếp cận qua ngân hàng. VN có hệ thống ngân hàng nhưng để vay được vốn rất khó khăn. Đơn cử, các ngân hàng chỉ thích DN thế chấp bằng BĐS, không mấy hào hứng với thế chấp bằng dây chuyển sản xuất, thiết bị, hợp đồng lớn, trong khi khu vực tư nhân khó tiếp cận đất đai. Ngay cả khi DN có đất đai, nhà cửa, các ngân hàng vẫn "bắt nạt" DN bằng định giá thấp. Môi trường kinh doanh "đè" DN xuống, không cho phép họ lớn lên, hoặc có lớn được cũng chưa hẳn mạnh.Ảnh: thehindubusinessline.com DN không có vốn thì không làm được. Không ít DN VN đã phải đau đớn chấp nhận thực tế có hợp đồng lớn nhưng không có vốn làm, thấy cơ hội mà không làm gì được. Vì thế, thay vì các hợp đồng lớn, DN chỉ dám nhận các hợp đồng nhỏ. Chính điều này làm DN vừa và nhỏ không vươn lên được quy mô hiệu quả cho mình. Khó khăn trong tiếp cận đất đai còn khiến DN khó mà ổn định làm ăn. Có “an cư” mới “lạc nghiệp”, nhưng hầu hết các DN nhỏ đều bắt đầu bằng thuê nhà xưởng và phải chuyển liên tục. Con trai tôi làm kinh doanh, thì 5 năm đã phải chuyển chỗ 5 lần. Hay như ở khu CN phần mềm Quang Trung, Tp.HCM, DN kí hợp đồng thuê 5 năm nhưng mới được 2 năm thì khu đất bị lấy lại, làm việc khác. DN chơi vơi. Người VN có câu "3 lần dọn nhà bằng 1 lần cháy nhà", DN phải chuyển chỗ vừa không yên tâm phát triển, vừa tốn kém, vừa ảnh hưởng tới tâm lí đối tác. Những phiền hà trong giấy tờ thủ tục đất đai trước đây làm người cho thuê cũng không dám cho thuê dài hạn mà người đi thuê cũng không đầu tư được nhà xưởng khang trang cần thiết. - Nhưng thực tế có không ít DN làm ăn theo kiểu chụp giựt, vì cái lợi trước mắt, ít khi quan tâm đến trách nhiệm cộng đồng? Chúng ta thường phê phán DN chộp giật nhưng bản thân chính sách cũng đã thực ổn đâu. Chính sách của VN khiến DN đối mặt với cảnh cho vay ngắn hạn, nhà cho thuê ngắn hạn… Với đầu vào ngắn hạn, làm sao DN nhìn dài hạn cho được. DN vừa không làm dài hạn được, vừa không tính được quy mô, để xem sau thời gian bao lâu sẽ vươn lên thành DN vừa, tương đối lớn rồi DN lớn. Bây giờ ít DN VN nghĩ tới 30 năm sau sẽ như thế nào. Không bền được là như vậy. Chúng ta cũng nghĩ quá chậm về chiến lược cho ngành có ưu thế như dệt may... Với chính sách thương mại nặng về thay thế nhập khẩu, bảo vệ cho một số ngành nhà nước chọn lọc, xem là xương sống (đều là ngành công nghiệp nặng) và bị chi phối bởi nhóm lợi ích, các ngành VN có lợi thế ít được quan tâm. Đó là những ngành mở và cũng là lối chen chân duy nhất của các DN vừa và nhỏ. Với chiếc bánh nguồn lực hữu hạn, phần nhiều được dồn cho vài anh lớn trong khi phần đa DN lại phải chia nhau chiếc bánh nhỏ. Số DN nở ra mãi mà nguồn lực không nở ra được, thậm chí thu hẹp lại do nhà nước ưu đãi cho khối DNNN. Sự phân bổ nguồn lực méo mó và sự phân tán nguồn lực là điều khiến các DN VN khó lớn. Ngay các DNNN cũng hình thành theo kiểu khép kín, không có sự phân công lao động chuyên nghiệp để DN nhỏ làm vệ tinh cho DN lớn, thì mãi mãi, DN nhỏ vẫn chỉ đứng bên rìa vòng quay, không có điều kiện để phát triển. Hơn nữa, môi trường kinh doanh VN còn tạo ra sự khuyến khích người ta đầu tư chộp giật, như vào BĐS, chứng khoán, thấy thời cơ béo như đánh bác, dễ dàng kiếm lợi. Các DN mang tâm lí thu lời trong ngắn hạn mà không dùng tiền lời đó đầu tư cho dài hạn. Không đầu tư dài hạn thì DN làm sao trưởng thành lên được? Nhìn các DN tham gia sàn chứng khoán - kênh thu hút vốn để đầu tư vào chiều sâu - đã bao nhiêu DN dùng tiền chứng khoán để đầu tư cho mình hay chỉ là sự đầu cơ? Người tham gia đầu tư chỉ quan tâm xem cuối năm chia cổ tức bao nhiêu, không quan tâm xem DN đó hoạt động ra sao. Các tiếp cận như vậy thì làm sao DN ra khỏi được vòng tròn của DN vừa và nhỏ, bởi thiếu tích tụ, tích lũy về vốn, thì DN không thể lớn được. Cuối cùng, nguồn nhân lực để quản trị cho DN rất thiếu. Hệ quả tất yếu là sự khấp khểnh của thị trường. Đội ngũ CEO chuyên nghiệp của VN chưa có bao nhiêu, chỉ đang hình thành thôi. VN vẫn đang dừng ở mức khuyến khích, đào tạo mà số người tham gia học cũng ít ỏi. Đợi thế hệ làm kinh doanh chuyên nghiệp - Có nguyên nhân nào do nội tại DN kiềm giữ họ không lớn được? Yếu tố con người vẫn là quyết định. Bản thân người lập DN năng lực cũng có hạn, và việc tiếp thu nhân lực làm cùng họ cũng có giới hạn. Hầu hết DN vừa và nhỏ vẫn quản trị theo kiểu gia đình, không sẵn sàng chuyển sang quản lý hiện đại, mời người quản lí giỏi làm với mình. Quản lí không chuyên nghiệp, làm sao lớn lên? Muốn lớn thì quản trị, trình độ quản trị, phân công, phân nhiệm phải khác. Nếu quản lí không chuyên được, tầm nhìn của DN không lớn hơn tầm nhìn của ông chủ, và DN không thể vượt lên. Chúng ta trông đợi vào thế hệ những ông chủ DN mới, những người được đào tạo chuyên nghiệp, hiểu được rằng họ không thể một mình lãnh đạo DN suốt đời mà cần tuyển người chuyên môn giỏi hơn họ để cùng góp sức, tạo nên một ekip mạnh mà họ là một nhân tố trong đó. Một số CEO thành công với các DN nước ngoài nhưng khi làm cho DN Việt Nam thì vẫn lạc lõng ngay trong chính DN thuê họ về. Nhiều CEO rời DN nước ngoài rồi phải chuyển liên tục, bởi điều kiện làm việc khó thích ứng. Hình thành theo kiểu gia đình, với tâm lí của đau con xót, những người lập nên DN cảm thấy tiếc khi nhường quyền quản lý cho người khác, ngay cả khi bán DN đi rồi. Độ mở của DN quy mô gia đình là vấn đề lớn, hạn chế sức trẻ, sức sáng tạo của DN. Chưa có tư duy làm kinh doanh chuyên nghiệp, các ông chủ VN vẫn chưa dám, chưa sẵn sàng với việc chấp nhận những thất bại tạm thời của mình, nhường vị trí cho người khác, và từng bước khắc phục. Chúng ta đành đợi thế hệ những người làm kinh doanh chuyên nghiệp. - Xin cảm ơn bà đã giành thời gian trò chuyện .

Tin nóng

Tin mới