Cờ đỏ sao vàng - niềm tự hào trong tim người Việt

Gốc
Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên mỗi con phố, trên từng mái nhà hay ngập tràn mỗi khi có sự kiện lớn của đất nước khơi gợi cảm xúc và là niềm tự hào dân tộc.

CỜ ĐỎ SAO VÀNG - NIỀM TỰ HÀO VIỆT NAM

Gia đình 4 đời thêu cờ Tổ quốc

“Em cũng không nhớ mình biết thêu từ khi nào. Mọi người xung quanh đều thêu, điều đó cứ ngấm dần vào em lúc nào không hay, tính ra cũng phải gần 15 năm em cầm cây kim sợi chỉ rồi” - vừa trò chuyện với khách, Dương Vân Anh (sinh năm 1997) vừa thoăn thoắt thêu ngôi sao vàng năm cánh trang trọng trên nền màu đỏ rực. Gần đến ngày lễ Quốc khánh, cả nhà em phải thức cả đêm để làm kịp hàng giao cho khách.

Những người hơn 70 năm giữ 'hồn đất nước'

Nghề may cờ tổ quốc tại làng Từ Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội) có từ những năm 1945. Từ đây, những lá cờ tổ quốc với đủ kích cỡ được gửi đi mọi miền đất nước.

Phía bên kia, mẹ em, bà Vương Thị Nhung cẩn thận gấp từng lá quốc kỳ, vài người thợ cạnh đó cũng tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ. Bách Tùng (cậu bé 4 tuổi) chui xuống dưới mỗi khung thêu chơi trốn tìm, trò chơi quen thuộc của những đứa trẻ những ngày bố mẹ bận rộn không thể vui đùa với con.

Vân Anh được mẹ dậy nghề truyền thống của gia đình mà bà cũng được ông ngoại và thân mẫu của mình chỉ bảo. Có thể nói đây là nơi duy nhất trên cả nước còn tồn tại nghề thêu tay cờ Tổ quốc.

Ở đây, không khó để tìm được thanh niên biết thêu vá, nhất là lại ở làng nghề thêu Từ Vân (Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội), thậm chí có những đứa trẻ chỉ mới 4,5 tuổi đã biết xỏ kim chỉ. Nhưng để tìm được một người trẻ 20 tuổi quyết tâm gắn bó với nghề truyền thống của cha ông để lại thì không phải là điều dễ dàng.

Không chọn ra thủ đô để tìm cho mình cơ hội học tập, việc làm hấp dẫn trong thời đại ngày nay như nhiều bạn bè cùng trang lứa dù từ nhà em đến trung tâm thành phố chưa đầy 20 km, Vân Anh lại chọn mình một con đường có phần gập gềnh hơn, đó là nối nghiệp gia đình.

Trong suy nghĩ của cô gái 21 tuổi ấy là ước mơ muốn mở rộng hơn nữa nghề thêu truyền thống của gia đình, có máy cắt vải, có xưởng làm việc cho mọi người, muốn nghề thêu tay của gia đình, của làng ngày càng phát triển.

Cách đó không xa là xưởng in may cờ Tổ quốc của gia đình anh Nguyễn Văn Phục, cũng được truyền lại nghề từ đời cụ nội.

"Đợi anh chút nhé, đóng xong thùng hàng này để còn chở đi giao cho khách ở Hàng Bông", anh Phục cười ngượng trả lời khi phóng viên muốn phỏng vấn. Nói rồi anh quay về với guồng quay công việc của những ngày bắt đầu từ 6h sáng đến gần nửa đêm cùng với hơn 10 lao động, người cắt, người dập, người sơn, người phơi phóng…

Bằng việc đầu tư máy cắt vải laser nên năng suất công việc tăng lên đáng kể, hàng nghìn lá cờ được làm ra mỗi ngày. Những ngày cả nước cuồng nhiệt với đội tuyển Olympic Việt Nam, công việc nhà anh vì thế mà bận rộn hơn nữa.

Dù là thêu tay hay may bằng máy thì những người như anh Phục, chị Nhung, Vân Anh đều cảm thấy tự hào khi mỗi lá cờ được hoàn thành. Những lá cờ đi khắp mọi miền Tổ quốc, từ lá cờ bay phấp phới trên đỉnh cột cờ Lũng Cú đến lá cờ bạc màu vì gió biển nơi quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, từ lá cờ treo trên đường phố lớn đến lá cờ treo ở nơi trang trọng nhất trong mỗi gia đình…

Hà Nội những ngày rợp cờ

6h hàng ngày, lễ thượng cờ được diễn ra ở quảng trường Ba Đình, trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn thượng cờ khởi hành từ phía sau lăng. Dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ quyết thắng. Kế đến là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đoàn đi một vòng ra phía trước theo tiếng nhạc của ca khúc "Tiến bước dưới quân kỳ" để đến chân cột cờ.

Khi 3 chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức thượng cờ cũng là lúc cửa của lăng Chủ tịch bắt đầu mở. Sau khi có hiệu lệnh, lá cờ được tung ra và bay lên theo tiếng Quốc ca. Lá cờ được kéo lên trên đỉnh của cột cờ cao 29 mét phía trước lăng Chủ tịch.

Sau lễ thượng cờ, đội tiêu binh đi một vòng trước cửa lăng và kết thúc nghi lễ.

Cùng lúc đó trên đường Đội Cấn, bà Tuyền cùng mấy người bạn trong tổ dân phố tận tay đi treo từng lá quốc kỳ. Những lá cờ bóng loáng, còn thơm mùi vải được mua trên phố Hàng Bông. Đây là công việc năm nào gần đến ngày lễ lớn của đất nước như ngày Tết Nguyên đán, ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc khánh 2/9… bà đều hăng hái tham gia.

Những năm thời tiết đẹp, bà vận động các nhà treo sớm hơn. “Nhìn cả phố rực rỡ màu cờ cũng thấy phấn khởi. Năm nay trời mưa dầm dề cả tuần, cứ ra trông vào ngó xem bao giờ hửng nắng thì chúng tôi lập tức đi treo. Ơn giời hôm nay nắng đẹp rồi”.

Nói rồi người đàn bà có vóc dáng nhỏ bé bắc ghế, rướn người để treo cờ, chỗ nào cao quá, bà nhờ sự trợ giúp của người dân.

Con phố Đội Cấn sau những ngày mưa ảm đảm nay bỗng như bừng tỉnh bởi màu vàng của nắng ngọt, màu đỏ thắm của lá quốc kỳ. Còn bà Tuyền vẫn tiếp tục công việc của mình dù lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi.

Lá cờ và niềm tự hào đất Việt

Năm 2008, tại AFF Suzuki Cup trên đất Phuket (Thái Lan), Thành Lương đã khiến người hâm mộ cả nước xúc động khi ghi bàn rồi ăn mừng với lá cờ nhỏ được cất trong tất của mình. Về sau, Huy Toàn, người vẫn coi Thành Lương là thần tượng, lặp lại kiểu ăn mừng này tại SEA Games 28.

Những vận động viên bật khóc khi lá quốc kỳ được treo ở bậc cao nhất khi nhận huy chương. Những lá cờ đỏ sao vàng được đặt ngay ngắn trên ngực trái để mỗi lần tiếng quốc ca vang lên, họ đều tự động đưa tay lên chạm lấy.

Những ngày gần đây đội tuyển Olympic Việt Nam vượt qua vòng bảng, vượt qua những trận đấu loại trực tiếp, cả đất nước như nổ tung. Mọi người xuống đường đi xem bóng đá không quên mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng, đeo băng rôn “Việt Nam vô địch” và mang theo lá cờ Tổ quốc.

Cả sân vận động Hàng Đẫy nhuộm sắc đỏ, cả phố đi bộ Nguyễn Huệ rực rỡ màu cờ, dọc các con phố tràn ngập những nơi bán cờ Tổ quốc, tiếng kèn, tiếng trống rộn vang… không khí chẳng khác gì ngày hội.

Khi đội tuyển Olympic Việt Nam chiến thắng trước Bahrain, Syria, hàng triệu người dân Việt Nam đổ xuống các ngả đường, họ tập trung về quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, họ reo hò trên phố Nguyễn Huệ, họ phóng xe từng đoàn trên những con đường ở Hải Phòng, Đà Nẵng…

Khi đội tuyển Olympic Việt Nam bại trận trước Hàn Quốc, UAE cũng không dập tắt được những tiếng hô vang “Việt Nam vô địch”, “Park Hang-seo”, “Nguyễn Công Phượng”, “Bùi Tiến Dũng”… dưới cơn mưa như trút nước trong đêm tối.

Việt Nam đã có những đêm không ngủ. Bầu không khí tĩnh mịch được thay bằng niềm hân hoan của hàng triệu người hâm mộ, những con đường nhuộm màu đỏ rực, những gương mặt sáng ngời, những chiếc cờ bay phần phần trong gió khi đội tuyển Olympic ghi bàn thắng. Những chiếc cờ cũng thấm ướt khi thầy trò ông Park Hang-seo bị dẫn trước nhưng ngay lập tức lại được giương cao để khích lệ, cổ vũ những chàng trai trẻ.

Trong dòng người đi “bão”, người hâm mộ nở nụ cười, bắt tay xuề xòa khi chẳng may va chạm, những lá cờ được trao cho nhau giữa những người không quen biết. Họ chọn chỗ cao nhất giữa đám đông để phất cờ, cả biển người hò reo mỗi lần lá cờ lướt về phía mình.

Không được tham gia vào những trận “bão” ấy nhưng Vân Anh vẫn rất vui vẻ như chính mình là người trong cuộc: “Biết đâu trong số những lá cờ có mặt trong dòng người hâm mộ ấy, có lá cờ tự tay em làm”, cô bé nhoẻn cười rồi lại tiếp tục công việc của mình cho kịp hoàn thành trước ngày 2/9.

Quốc kỳ có lẽ là điều đầu tiên để nhận biết được một quốc gia. Chưa cần cất tiếng nói, người ta có thể biết bạn đến từ đâu khi cầm trên tay lá cờ dân tộc.

Còn nhớ người đàn ông tên Pó ở Hà Giang đã đi lạc sang tận Pakistan, bị bắt giữ lại nhưng Pó có nói gì người ta cũng chẳng hiểu. Những ngày ở trong đồn cảnh sát là những ngày chán trường nhất của anh, có lần định tự tử bằng thắt lưng. May mắn, trong một lần xem tivi, Pó nhìn thấy lá cờ của Việt Nam, ngay lập tức, Pó hét lên ầm ĩ, rồi khóc nức nở. Sau 2 năm lang bạt nơi xứ người, cuối cùng anh đã được trở về trong vòng tay của gia đình. Người ta vẫn gọi đó là một điều kỳ diệu.

Và những điều kỳ diệu ấy sẽ được viết thêm ở những tháng năm dài rộng phía trước.

Quỳnh Trang - Phạm Thắng