Có dự trữ khí đốt thứ 2 thế giới, nhưng Iran chưa thể sớm thay thế Nga

Xung đột Nga-Ukraine và đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran đang có mối liên quan mật thiết với nhau trong trật tự địa chính trị mới.

Ngành năng lượng của Iran có thể thắng đậm từ việc Mỹ cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga. Ảnh: AFP

Ngành năng lượng của Iran có thể thắng đậm từ việc Mỹ cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga. Ảnh: AFP

Sau khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga đã trở thành đối tượng bị trừng phạt kinh tế nhiều nhất thế giới, chịu sức ép từ hàng ngàn lệnh cấm vận từ Mỹ và phương Tây. Các nhà phân tích cảnh báo việc Mỹ cấm dầu Nga có thể đẩy giá dầu và thực phẩm lên cao hơn nữa, từ đó có thể gây ra suy thoái kinh tế nếu giá tiếp tục tăng. Các chính phủ đều đã được cảnh báo về nguy cơ này nên đang gấp rút tìm biện pháp giảm phụ thuộc vào dầu khí của Nga.

Mặt khác, trước tình hình các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các bên liên quan có tín hiệu tích cực, nhiều người kỳ vọng Iran sẽ sớm quay trở lại thị trường quốc tế, trở thành phương án thay thế cho nguồn cung từ Nga.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nếu khôi phục lại được thỏa thuận Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) thì Iran vẫn chưa thể nhanh chóng lấp đầy khoảng trống của Nga vì nhiều lý do.

Trở ngại về kỹ thuật

Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã yêu cầu Mỹ đảm bảo bằng văn bản rằng các lệnh trừng phạt mới của Washington nhằm vào Nga sẽ không làm tổn hại quyền tự do hợp tác về thương mại và kinh tế giữa Moskva với Tehran. Bởi lẽ đây là điều kiện để JCPOA có thể hồi sinh.

Về mặt lý thuyết, Iran không chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cuộc chiến ở Ukraine do không có chung biên giới với quốc gia Đông Âu này và cũng không phải tiếp nhận người Ukraine đến lánh nạn. Thế nhưng, Iran có thể tranh thủ tình hình Nga bị cô lập để xuất khẩu năng lượng, lấp đầy khoảng trống về nguồn cung của Moskva.

Iran có nguồn dự trữ khí đốt tự nhiên lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Nga. Quốc gia Hồi giáo này cũng sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn thứ tư trên thế giới. Nhưng các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều năm qua của phương Tây nhằm vào ngành xuất khẩu năng lượng của Iran đã cản trở nghiêm trọng cả hai ngành công nghiệp này.

Nếu JCPOA được hồi sinh, Iran có cơ hội nhanh chóng trở thành nhà xuất khẩu dầu và khí đốt chủ chốt của thế giới, tương tự như thời điểm nước này bắt đầu ký thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trong giai đoạn năm 2016 - 2017, nền kinh tế Tehran đã ghi nhận mức tăng trưởng khổng lồ 12,5% trong giai đoạn.

Lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế đối với chương trình hạt nhân Iran đã làm suy yếu tiềm năng năng lượng của quốc gia này. Ảnh: AFP

Giới chuyên gia đánh giá tình trạng hạ tầng xuống cấp cùng với thực tế quốc gia này đã tiêu thụ đến 80% lượng khí đốt sản xuất được là nguyên nhân khiến Iran không thể ngay lập tức thay thế nguồn cung cấp của Nga. Điều này cũng giải thích lý do vì sao châu Âu vẫn chần chừ trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga, đặc biệt là khí đốt tự nhiên - loại nhiên liệu chiếm 40% lượng nhập khẩu tại thị trường này.

Ông David Jalilvand, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn nghiên cứu Orient Matters có trụ sở tại Đức cho rằng về sản xuất khí đốt tự nhiên, Iran đối mặt với những trở ngại to lớn về cơ sở hạ tầng vì hệ thống đường ống của nước này chỉ kết nối với một vài nước trong khu vực như Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như không có trạm khí hóa lỏng nào. Ông nhấn mạnh: “Tehran đang gặp khó khăn để đáp ứng nhu cầu khí đốt tự nhiên trong nước và đơn giản là không có khả năng gia tăng xuất khẩu trong ngắn hạn đến trung hạn”.

Theo ông Jalilvand, ngay cả khi khắc phục được các vấn đề về năng lực sản xuất và cơ sở hạ tầng, Tehran vẫn khó có thể thách thức Nga tại thị trường xuất khẩu quan trọng là châu Âu, song sẽ cố gắng giành được chỗ đứng ở thị trường châu Á, nơi nhu cầu dài hạn tăng trưởng mạnh nhất.

Dù vậy, với tham vọng nhanh chóng lấy lại thị phần đã mất, Iran cho thấy quốc gia này sẽ nỗ lực tìm cách nhập cuộc trở lại với vị thế nhà xuất khẩu hàng đầu, nhất là trong bối cảnh giá dầu gần chạm ngưỡng 130 USD/thùng.

Nhà khoa học địa lý Scott Montgomery tại Khoa Nghiên cứu Quốc tế Jackson thuộc Đại học Washington, nhận định trong trường hợp khôi phục thành công JCPOA, Iran sẽ thay thế sản lượng dầu xuất khẩu của Nga trong vòng 6 - 8 tháng, khả năng là đến cuối năm 2022. Ông phát biểu với trang Asia Times: “Nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ ngay bây giờ, Iran có thể sản xuất đủ để xuất khẩu thêm 1 - 1,2 triệu thùng/ngày và có thể tăng gấp đôi trước cuối năm 2022. Nếu phần lớn số dầu này xuất đến thị trường châu Âu thì có thể bù đắp được khoảng trống 2,4 triệu thùng/ngày của Nga. Trong vòng vài năm tới, có thể là năm 2025 hoặc 2026, năng lực sản xuất của Iran có thể tăng trở lại trên 4 triệu thùng/ngày hoặc cao hơn”.

Là người theo dõi sát các cuộc đàm phán JCPOA, ông Montgomery cho rằng thông qua một thỏa thuận hạt nhân mới, Iran sẽ tái kết nối với thế giới, đồng thời có thể thúc đẩy phục hồi kinh tế. Ông cho rằng: “Iran có thể một lần nữa trở thành nhà xuất khẩu lớn và giúp ổn định thị trường dầu khí toàn cầu. Thực tế này ngày càng hiện hữu trước tình hình Nga bị cấm xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt sang phương Tây”.

Thách thức về chính sách đối ngoại

Mặc dù đó là cơ hội để Iran vượt qua tình trạng trì trệ kinh tế và sự cô lập về địa chính trị sau nhiều năm chịu cấm vận, nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy Tehran sẽ “cởi mở” lập các liên minh mới, bên ngoài mối quan hệ với Trung Quốc và Nga.

Ông Alex Vatanka, Giám đốc chương trình Iran tại Viện Trung Đông ở Washington, chia sẻ với Asia Times rằng để Iran trở thành nhà cung cấp năng lượng chính cho châu Âu thì điều kiện duy nhất cần có là “quyết định từ cả hai phía Tehran và châu Âu công nhận nhau là đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng với một bên là nhà cung cấp và một bên là khác hàng”. Tuy nhiên, ông lập luận khả năng đó chưa thể xảy ra tại thời điểm hiện tại.

Một thủy thủ cầm cờ Iran và Trung Quốc trong sự kiện tập trận chung giữa Iran-Nga-Trung Quốc trên Vịnh Oman năm 2019. Ảnh: AFP

“Iran chưa bao giờ có kế hoạch chiến lược chắc chắn để trở thành quốc gia siêu năng lượng. Họ có tất cả những phẩm chất của cường quốc năng lượng toàn cầu nhưng chính sách đối ngoại hiện nay lại khiến họ đứng ngoài thị trường thế giới. Thay vào đó, Tehran lại chọn chính sách hướng Đông, với hy vọng Trung Quốc sẽ cứu ngành năng lượng”, ông nói thêm.

Các nhà quan sát khác nhận định rằng Iran khó có thể từ bỏ chính sách hướng Đông vì tâm lý thiếu tin tưởng vào Mỹ và châu Âu, cùng những bất đồng khó tháo gỡ suốt nhiều năm qua, chẳng hạn vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani vào tháng 1/2020. Nhà phân tích Tom O’Connor cho rằng sẽ rất khó để Iran từ bỏ chiến lược hướng Đông, ngay cả khi JCPOA mở ra cơ hội mới để giao dịch với phương Tây.

Sự hồi sinh của JCPOA không phải là vấn đề dễ dự đoán. Các nhà quan sát đã phát hiện nhà đàm phán cấp cao của Iran, Ali Bagheri Kani trở về Tehran trong các khoảng thời gian tạm nghỉ ngắn ngủi giữa các vòng đàm phám tại Vienna, nhằm tìm kiếm các tham vấn để thỏa mãn yêu cầu mới của Nga với Iran.

Là một chuyên gia nổi tiếng về Trung Đông, Giáo sư Stephen Zunes tại Đại học San Francisco đã tái khẳng định quan điểm cho rằng Iran và phương Tây có những lý do kinh tế mới để hoàn thiện JCPOA.

Chuyên gia này nhận định: “Washington lo ngại tình trạng thiếu hụt và giá năng lượng tăng cao sẽ khiến các nhà nhập khẩu phản đối hoặc trốn tránh lệnh trừng phạt chống lại Nga. Do vậy Mỹ hiện có một số động lực để chấm dứt chính sách ngăn chặn Iran tham gia hoạt động thương mại quốc tế. Giờ là lúc cả hai bên có thêm động lực để cố gắng tiến về phía trước”. Giáo sư Zunes tin rằng con đường đi đến việc gia hạn thỏa thuận hạt nhân sẽ rất gập ghềnh vì những bất đồng giữa Iran, Israel và Mỹ có thể làm để làm kết quả chệnh hướng mong đợi.

Đức Trí/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/co-du-tru-khi-dot-thu-2-the-gioi-nhung-iran-chua-the-som-thay-the-nga-20220312123341499.htm