Cô gái chọn sống 6 năm một mình trong núi

Sau hành trình đi khắp thế giới để khám phá, Ye Zi quyết định dừng chân tại thung lũng ở tỉnh Vân Nam, nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, bao quanh bởi núi và sông.

Ye Zi (33 tuổi) sinh ra ở Nội Mông, cha mẹ đều là họa sĩ nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương, cô theo học 3 tháng tại trung tâm nghệ thuật sắp đặt Songzhuang và làm việc ở đây 2 năm. Năm 2014, cô nghỉ việc toàn thời gian và đi khám phá khắp thế giới.

Đến mùa đông năm 2016, trong dịp tới thăm Vân Nam, Ye Zi được một người bạn giới thiệu khu đất bên trong thung lũng, bao quanh là núi đồi - nơi khiến cô phải lòng và quyết định ở lại và sống một mình suốt 6 năm qua, theo trang Kr36.

"Khi đó, tôi đã lang thang khắp thế giới được 2 năm. Khi biết hai người từng sống tại căn nhà trong thung lũng muốn rời đi, bạn tôi là Zhou Lei đã dắt tôi tới để giới thiệu. Xe vừa đi vào thung lũng, cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Khung cảnh tôi hằng ao ước hiện ra trước mắt", Ye Zi kể về ấn tượng đầu tiên.

Cuộc sống yên bình

Khu đất biệt lập với bên ngoài, 3 mặt là núi, một phía được bao quanh bởi nhánh nhỏ của sông Kim Sa. Núi đá và khu rừng nguyên sinh rậm rạp xung quanh như tấm lá chắn tự nhiên, khiến cô có cảm giác yên bình.

Khi chuyển đến đây, Ye Zi đã thuê 12.000 m2 đất, trong đó 2/3 là đất canh tác. Căn nhà cũ đã quá lụp xụp, cô đành dựng tạm một căn lều để ở.

Thung lũng này không có đường nhựa đi vào, lối vào duy nhất là một cây cầu nhỏ dựng bằng 3 tấm ván gỗ. Vì vậy, mọi thứ đều do sức người tự khuân vác vào.

Ye Zi sống một mình trong núi suốt hơn 6 năm qua.

Một ngày của cô bắt đầu với việc dạo chơi xung quanh, khi nhìn thấy vấn đề ở đâu, cô tiến hành cải tạo ở đó. Đặc biệt khi giao mùa và thời tiết thay đổi, cô có rất nhiều việc phải làm.

"Đôi khi làm việc mệt mỏi, tôi ngồi xổm dưới gốc cây đào ngắm núi, chạy ra bờ sông nghe tiếng suối róc rách, nằm trên bãi cỏ ngắm trăng treo ngọn cây. Thật khoan khoái, tôi cảm thấy rất nhỏ bé, nhưng tự do và thấy thoải mái ngay lập tức", cô nói.

Có thời điểm, cô không nói chuyện với ai suốt nhiều ngày liền, nhưng không cảm thấy cô đơn chút nào.

Ye Zi trồng trọt và chăn nuôi để tự cung tự cấp. Thời gian này, cô đang bận rộn để ươm mạ và cấy lúa. Tất cả kỹ thuật do cô học từ trong sách và hỏi kinh nghiệm mọi người.

Cô trồng rau sạch, không dùng thuốc sâu hay chất kích thích. Ban đầu, cô gặp nhiều khó khăn khi rau củ trồng lên bị sâu bọ, côn trùng tới phá hoại. Dần dần, cô học được kỹ thuật và làm tốt hơn.

Mùa thu năm ngoái, cô đã trồng đậu Hà Lan, đậu tằm, hành lá, tỏi, củ cải, rau chân vịt, đủ rau để ăn cả mùa đông và vẫn đang thu hoạch liên tục. Bây giờ, mảnh đất của cô đang trồng cần tây, cà tím, cà chua, ớt, rau diếp và khoai tây.

Cô tự trồng trọt, chăn nuôi để tự cung tự cấp.

Trong trang trại của cô có nhiều động vật: một con ngỗng, một con vịt, hai con chó, hai con mèo, một đàn thỏ và 7 con gà. Ngoài việc cho chúng ăn, cô còn giao tiếp với chúng một cách tình cảm như nói chuyện hay ôm ấp, hoặc đi dạo với những con vật.

Ngôi nhà cũ đã 70 năm tuổi, có diện tích 600 m2, đã mục nát nên rất khó cải tạo. Cô sửa lại căn nhà theo lối tự nhiên, dựng lên bằng đá, tường xây bằng đất sét và cát đào từ con sông bên cạnh.

Tận dụng sự chênh lệch độ cao giữa hai ngọn núi, nước có thể được đưa vào trang trại mà không cần áp lực của máy bơm. Do không có đất canh tác hay nhà ở xung quanh nên Ye Zi có thể uống nước trực tiếp từ vòi.

Mảnh đất chữa lành

Sống trong khu vực biệt lập, vấn đề xử lý rác và bảo vệ môi trường được cô gái 33 tuổi rất coi trọng. Cô tự xử lý, phân loại rác rồi vác những bao rác lớn ngoài. "Nếu tôi không giảm thiểu ô nhiễm, dòng nước xám đen sẽ chảy ngay dưới chân tôi".

Ye Zi tìm hiểu kỹ về công nghệ xử lý nước thải bằng màng lọc thực vật. Cô đào 5 bể lắng dưới lòng đất, cho vi khuẩn kỵ khí và than sinh học vào, ở mỗi cấp độ trồng các loại cây thủy sinh khác nhau để chúng hấp thụ kim loại nặng và chất độc.

Ye Zi cải tạo khu đất, đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ môi trường.

Để kiểm chứng nước xả ra có đủ sạch hay không, cô ra sông nhặt mấy quả trứng ếch bỏ vào những bể này, một thời gian sau chúng biến thành nòng nọc và lớn lên khỏe mạnh.

Ye Zi đã xây dựng một "trung tâm tái chế" bên cạnh ngôi nhà. Cô tận dụng những thùng xốp khi nhận hàng chuyển phát nhanh để làm thùng gieo hạt; nhặt những chiếc hộp bỏ đi từ lớp hóa học của trường trên thị trấn về làm thành đèn trong phòng; những chai rượu, chai nước giải khát thì nhét vào tường để tăng độ tán xạ ánh sáng.

Khi mua sắm hàng ngày, cô không dùng bao nylon. Cô dùng băng vệ sinh làm bằng vải và giặt sạch trước khi sử dụng, dùng thuốc nhuộm quả óc chó để nhuộm vải.

Nhìn lại, Ye Zi cảm thấy mình đã sống một cách tự do.

Bố mẹ của Ye Zi thích thú khi tới thăm con gái.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương và đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ, bố cô đã nói rằng: "Những người trẻ tuổi nên ra ngoài nhìn thế giới sớm hơn và thực sự gia nhập thế giới".

Năm 2014, cô quyết định vứt bỏ mọi thứ xung quanh và xách ba lô đi du lịch. Trên hành trình đó, cô vẽ tranh, làm nghệ thuật đất, sử dụng vật liệu có thể phân hủy sinh học tại địa phương và nếu có rác ở nơi đó, cô sử dụng rác. Có thời gian, cô tham gia làm tình nguyện viên ở Thái Lan.

Hiện tại, bố của Ye Zi đang giảng viên tại đại học, còn mẹ cô là một nghệ sĩ độc lập. Cha mẹ cũng đến thung lũng để thăm cô, họ vẽ tranh phác thảo về vùng đất tuyệt vời này.

Bố của cô nói rằng sẽ chuyển đến sống hẳn tại đây khi về hưu.

Ye Zi sống trong núi nhưng không có nghĩa cô tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Khi chuyển đến đây, cô cảm thấy mình giao tiếp với nhiều người hơn so với khi ở Bắc Kinh. Nhiều người không quen biết cũng tìm đến thung lũng để gặp cô, mong muốn được chữa lành.

Cô gái 33 tuổi đã truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ.

"Khi một số người đến, họ có tâm trạng đặc biệt tồi tệ, lúng túng và còn rất trẻ, họ cảm thấy cuộc đời mình bị bó buộc trong một chiếc hộp nhỏ. Sau khi ở lại đây một thời gian, họ sẽ thư giãn".

Trước đây, cô cố đã cố gắng bỏ thói quen xấu quên điện thoại di động, nhưng thấy rằng không thể bỏ được. Nhưng khi làm công việc chân tay, cô rất tập trung và cảm giác tập trung nuôi dưỡng tinh thần cô. Đến hiện tại, khi ai đó gửi cho Ye Zi một tin nhắn, cô phải mất một hoặc hai ngày để nghĩ cách trả lời.

"Nếu có nhiều loại người, tôi muốn sống ở đây để tiếp thêm dũng khí cho một nhóm người như mình, để chúng ta có thể sống một cuộc đời khác", cô nói.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-chon-song-6-nam-mot-minh-trong-nui-post1427036.html