Có một cành đào

Gốc
Mỗi lần năm… Gặp giêng xuân

Nhớ câu thơ
Gửi miền thân thuở nào
Em gái Nùng của non cao
Quà quê có một cành đào tặng tôi
Biên cương sớm ấy nắng tươi
Từ môi em tỏa vào tôi nụ rừng
Dẫu rằng chưa đấu chưa thưng
Vẫn đầy nhau phút người dưng mỉm cười
Cái cành đào của riêng tôi
Của riêng tôi phút bồi hồi tay trao
Câu thơ từ xứ hoa đào
Tận thuở ấy vẫn là nhau trọn đời
Để mình mỗi bận mây trôi
Nhìn phương Bắc lại nhớ người cho hoa
Với nhiều năm tháng dù qua
Xa sông xa núi chẳng xa lòng người
Hương ký ức của riêng tôi
Là xuân ấy có một người tặng hoa!

Cuối năm Ất Mùi - 2015

Phan Quế

Tin nóng

Tin mới