'Có một chữ Tình '...

Bìa tập thơ Chữ tình - có một chữ tình của tác giả Mai Sông Bé

Một ngày cuối năm 2019, nhà báo Mai Sông Bé ra mắt tập thơ Chữ tình - có một chữ tình (Nhà xuất bản Đồng Nai).

Nhà báo Mai Sông Bé đã quá quen thuộc trong báo giới không chỉ vì ông nguyên là Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai, kinh qua các vị trí lãnh đạo tại các cơ quan báo chí trong tỉnh mà đáng trân trọng hơn, ông được nhiều người biết đến là một nhà báo sắc sảo với rất nhiều tác phẩm bình luận, chính luận, xã luận rắn rỏi, chính trực đầy “chất thép”, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn đọc.

Riêng nghiệp chữ nghĩa văn chương, với bút lực dồi dào, ông đã ra mắt nhiều tập bút ký như: Nhân vật tôi yêu, Baghdad, thành phố trong vòng vây, Nơi dòng sông chảy, Cù lao Rùa, Chim bay về núi tối rồi… Tập thơ mới ra lò Chữ tình - có một chữ tình có hơn 70 bài thơ được phân bổ theo 4 chủ đề chính. Vẫn trong nguồn mạch tự sự, chân tình kể chuyện bằng thơ, từ những trầm tư, đau đáu nỗi niềm nhưng luôn vững chãi niềm tin của một người được coi là “bônsêvich” khi đứng Bên lăng Lê-nin: “Xin người đừng có ưu phiền. Nghìn thu một giấc ngủ yên, an bình. Bên lăng tôi nói với mình. Lê-nin vẫn sống hiển linh đời thường”; hay sự khẳng định như nhất chủ quyền lãnh thổ biển đảo Việt Nam: “Lãnh hải đã rõ chủ quyền. Luật biển vốn đã định biên lâu rồi...” (Đất miền xa); cho đến tình cảm của tác giả trong những bước đường Tìm đồng đội: “Trời mưa giữa nắng ban trưa. Là giọt nước mắt ngày xưa cộng dồn. Quân đi “đất hóa tâm hồn”. Tượng đài Tổ quốc tuyên ngôn hòa bình”.

Vâng, chỉ có một chữ tình thôi nhưng chất chứa biết bao nhiêu tình. Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Với Mai Sông Bé, từng tên đất, tên người, những nơi tác giả từng đến và gặp thực sự đã hóa tâm hồn và thấm đẫm vào từng lời thơ. Thơ ông không cầu kỳ, trau chuốt, bóng bẩy mà mộc mạc, chân thành, dung dị, hồn hậu như chính con người ông và cuộc sống vốn thế nhưng đầy ắp trong đó ngồn ngộn tình cảm yêu thương: Tình yêu quê hương, đất nước, con người, những người vẫn đây và cả những người đã khuất, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa. Tác giả hiểu và trân trọng ý nghĩa, tình cảm của từng Chiếc nhẫn dưới mồ liệt sĩ tập thể, của Cây me già một đời ngả bóng nghiêng mình giữa chốn nhân gian, cả những chiếc lá Sa-la rụng rơi nơi sân nhỏ hay bóng Cầu ghềnh với biết bao kỷ kiệm ân tình cũng đã hóa hồn thơ. Tác giả hiểu cả nỗi lòng của Viên sỏi buồn “Sỏi ơi, sỏi có đau lòng. Chân ai đạp sỏi đường vòng đi qua” để rồi từ đó chiêm nghiệm về cuộc sống, về đời người “Bến sông con nước đầy vơi. Đời người cũng giống mây trời hợp tan”...

Cũng là chữ tình nhưng đôi khi người đọc dường như lắng lại với những tâm tình đầy chất tự sự của một con người nhiều trải nghiệm đã đi qua quãng đường dài với những năm tháng cuộc đời chứa chất thăng trầm, buồn vui. Và đọng lại với đời cuối cùng cũng chỉ có chữ tình và sự thanh tịnh trong tâm hồn của một con người đã nhiệt tình sống, cống hiến hết mình: “Lắng lòng một chút tình riêng. Sống đời thanh tịnh cuối triền dốc cao”.

Nốt “thăng” trong thơ ông còn phải nói đến tình cảm gia đình và tình yêu của một trái tim dường như chưa bao giờ chịu dối lừa cảm xúc. Với cuộc sống, với đời, với người ông chân thành bao nhiêu thì trong tình yêu ông cũng chân thành không kém. Trong tất cả các sáng tác của ông, từ bút ký, tự truyện cho đến thơ đều có thấp thoáng bóng dáng của hai người phụ nữ mà như trong lời thưa của chính tác giả, hai người phụ nữ ấy “đã làm trái tim tôi chết lặng trong những rung động của Đêm mơ Thanh Hóa, ngày chờ Hậu Giang”.

Vốn là cây bút chính luận sắc sảo, khi làm thơ tác giả đã khiêm tốn nhận mình “nhọc nhằn góp chữ thành thơ”, rằng đó chỉ là những “câu văn vần” ghép lại để chuyển tải tất cả lòng biết ơn đối với trời cao, biển rộng, sông dài, với những con người nhân hậu bao dung mà ông đã đến, đã gặp trong cuộc hành trình giữa cõi nhân sinh. Dẫu là thế thì cũng cảm ơn tác giả bởi những vần thơ gần gũi với cuộc sống đời thường, dễ đọc, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người; xuất phát từ cảm xúc của trái tim và tâm hồn luôn rung động trước những nhịp đập của cuộc sống, trước sự tĩnh tại và vận động, trước những sắc thái tình cảm muôn màu của con người, hoa lá, cỏ cây…

Thảo Nhi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202002/co-mot-chu-tinh--2986958/