Có một điều gì đó…

Chưa bao giờ việc đi lại bằng đường hàng không giữa Thành phố Hồ Chí Minh và vùng đất Mũi Cà Mau lại khó khăn và trở ngại như thế.

Nắng sớm trên sông Sài Gòn. Ảnh: HOÀI PHAN

Để chuẩn bị cho phiên tòa hình sự liên quan đến một số doanh nghiệp có số dư nợ bị coi là chiếm đoạt của một Ngân hàng lên tới hơn ngàn tỉ đồng, tôi đã phải đi lại không biết bao nhiêu lần để làm việc với bị cáo trong Trại tạm giam Công an tỉnh. Có nhiều lần chỉ có chiều chuyến bay thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau mà không có chiều về hôm sau, tôi phải tìm chuyến bay từ Rạch Giá để trở lại thành phố, thậm chí nếu gấp thì phải đi bằng đường bộ mất chừng hơn 8 tiếng đồng hồ.

Vậy là phiên tòa với 25 bị cáo, hàng chục đương sự, hơn 40 luật sư bỗng chốc lại hoãn với lý do không thể đơn giản hơn khi vắng một vài người liên quan, nhân chứng. Trong một số phiên tòa khác, chuyện này chẳng có ý nghĩa gì, thể nào kiểm sát viên cũng bảo sự vắng mặt của họ không làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử vì họ đã có lời khai trong giai đoạn điều tra. Trên đường trở về Rạch Giá để hôm sau bay về thành phố, tôi nhìn sang những đầm nước được chia vuông vức, chứa nước lợ nuôi tôm dọc đường xuyên Á, suy nghĩ nhiều về những gì đang xảy ra. Ánh nắng gắt gao phản chiếu trên mặt nước, đâu đó giữa ruộng có đám lau sậy xanh um trong bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, với những bông lau phất phơ trước gió…

Dễ chừng mấy chục năm đeo đuổi đời sống tố tụng, tôi cùng nhiều luật sư khác đều hiểu bản thân mình phải cố gắng trui rèn kiến thức và kỹ năng, duy trì lòng trắc ẩn với tấm lòng yêu thương đối với những thân phận không may vướng vào vòng lao lý. Đôi khi, không phải một cách đề cao quá đáng nghề nghiệp của mình, tôi nhận thức hành nghề luật sư ở Việt Nam tuy còn rất nhiều khó khăn, nhưng mình phải có niềm tin vào chính nghĩa, tin vào công bằng xã hội. Do đó, để có thể tạo dựng sự tín nhiệm của các chủ thể xã hội, tố chất của mỗi luật sư phải là người có văn hóa và nhận thức ngang tầm với sự phát triển của xã hội, dựa trên một nền tảng lý luận và tinh thông nghề nghiệp pháp lý sâu sắc, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú và phương pháp làm việc linh hoạt. Cái khó trong nghề nghiệp này chính là vừa phải giữ được giới hạn các chuẩn mực của pháp luật và trách nhiệm nghề nghiệp, vừa biết vận dụng sáng tạo tinh thần thượng tôn pháp luật vào việc xử lý các sự kiện trong đời sống thực tiễn.

Đó là chưa kể, từ trong lịch sử đến hiện tại, luật sư được nhìn nhận vai trò như một trợ tá trong hành trình tìm kiếm công lý được coi là nền tảng giá trị của một nền tư pháp dân chủ, khi mà các quyền con người được tôn vinh và là đích đến của toàn bộ hệ thống tư pháp. Hoạt động của luật sư ở nước ta được dựa trên các Nghị quyết của Đảng và pháp luật về luật sư từng bước được hoàn thiện, đã mang đến những cơ hội phát triển đầy thuận lợi cho nghề nghiệp. Để làm tốt bổn phận của mình, dù hoạt động dưới những phạm vi và hình thức hành nghề như thế nào, mỗi luật sư đều cần quan tâm đến việc xây dựng uy tín nghề nghiệp cá nhân. Bởi uy tín của cá nhân luật sư là bộ phận cấu thành nên uy tín của tổ chức hành nghề luật sư và tổ chức xã hội nghề nghiệp. Đến lượt mình, uy tín của tổ chức luật sư là biểu hiện trực tiếp giá trị dân chủ của thể chế và tố tụng tư pháp của một quốc gia. Luật sư lấy việc phụng sự công lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng làm mục đích, thực hiện trên cơ sở pháp luật quyết định tất yếu đến việc bản thân luật sư phải lấy uy tín làm gốc. Uy tín cá nhân của luật sư phải là yêu cầu nội tại chủ yếu của sự phát triển đội ngũ luật sư và xuyên suốt trong toàn bộ quá trình và hoạt động nghề nghiệp.

Có thể nhận thấy việc thẩm thấu toàn bộ nhận thức và quan niệm nói trên vào thực tiễn hành nghề không phải là một điều dễ dàng. Mấy năm nay, xã hội đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nhu cầu hoàn thiện pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền và chủ trương cải cách tư pháp được đề cao. Trong khi đó, với nền kinh tế thị trường phát triển nóng, khoảng cách giàu nghèo gia tăng, nhiều giá trị xã hội bị chao đảo, biến động, lợi quyền phân tranh căng thẳng, án từ nảy sinh quá nhiều. Ở bên trong “tâm bão”, tôi cùng nhiều đồng nghiệp cảm nhận áp lực nảy sinh từ tiến trình tố tụng các vụ án lớn, phải cân phân, gìn giữ những gì thuộc về bản chất nghề nghiệp, để cố gắng đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng. Tuy nhiên, lòng tôi nhiều khi phân vân quá, chẳng biết tỏ cùng ai, bởi càng va đập tranh tụng tại phiên tòa, càng thấy khó. Tôi nhớ cái đêm các luật sư ngồi tâm sự với nhau, chứa chan hy vọng về những gì thể hiện trong phiên tòa xét xử vụ án điểm tại Hà Nội tuần trước, chí ít thì sự biểu hiện ra bên ngoài của quá trình thẩm vấn và tranh tụng tại tòa sẽ được Hội đồng xét xử quan tâm. Nhưng khi các luật sư cùng gia đình các bị cáo chứng kiến bản án, trong tôi tràn ngập cảm giác thất vọng đến cùng cực. Không biết điều gì đang xảy ra nữa…

Tôi cố gắng nói hết với khách hàng về những gì luật sư có thể mang lại cho họ, nhưng khi nhìn thấy những khuôn mặt thất thần, hoang mang đến cực độ khi đối diện với những khó khăn đang chờ đợi phía trước, tim tôi như nghẹn lại. Họ đã hy vọng vào luật sư rất nhiều nhưng rồi những điều đẹp đẽ, khát vọng nghề nghiệp và ngọn lửa trong tim của luật sư không biết sẽ còn duy trì được bao lâu. Mở cửa mặc cho những cơn gió nóng gió thổi ráp vào mặt, tôi nhắm mắt suy nghĩ bây giờ sẽ phải làm gì với chính mình đây?

LUẬT SƯ PHAN TRUNG HOÀI

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/co-mot-dieu-gi-do-645487.bld