Có một người bố như thế...

Dưới ngọn đèn dầu mờ mờ, lần đầu tiên nó nhìn bố rõ hơn bao giờ hết. Mái tóc đã điểm những sợi bạc trắng, gương mặt tái đi, đen sạm. Nó ôm chặt lấy bố trong tiếng khóc nghẹn ngào...

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Chiều muộn. Bố thằng Phú mới dắt chiếc xe đạp cọc cạch từ chỗ làm về nhà dài hơn hai cây số. Con đường nhựa sau cơn mưa lấp loáng nước, ngập đến tận nửa người, bùn lầy và khó đi. Chẳng biết thế nào mà bố nó vẫn lặn lội trở về kịp cho bữa tối. Thằng Phú ngồi trên bệ cửa mong ngóng bố về từng phút một. Cái nỗi chờ đến khao khát, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

'Cạch' - tiếng mở cổng phá tan không khí im lặng, làm xáo động cả những suy nghĩ và cảm xúc mông lung trong trí óc non nớt cậu bé :

- A! Bố đã về! - thằng Phúc mừng rỡ reo lên. Chưa bao giờ nó mong chờ bố về nhiều như thế.

Bữa tối hôm đó, bố thằng Phú có vẻ mệt đến nỗi không muốn ăn. Nó cố làm cho bố vui bằng cách kể những câu chuyện sáo rỗng, đến cả chuyện lần đầu nó được thử cái cảm giác làm một chiếc diều sáo bên nhà ông Tư. Chao ôi! Cái niềm vui con trẻ bình dị đến quá đỗi...

Ảnh minh họa: Internet.

Nhưng suốt bữa cơm, bố nó vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho vào bát nó rồi vào phòng nghỉ sớm. Thằng Phú như thường lệ vẫn cùng với đám bạn rủ nhau ra gốc đa ngồi đếm sao. Bầu trời trở nên lung linh, rực sáng hơn. Bất giác, nó sực nhớ đến bố, bỏ lại đám bạn, thằng Phú vụt chạy thật nhanh trong gió, đến nỗi nó nghe rõ cả tiếng nhịp tim đang đập mạnh nơi lồng ngực, tiếng thở hổn hển vì mệt.

Trở về nhà, Phú thấy bố nó vẫn nằm trên chiếc giường ọt ẹt đã cũ, đắp chiếc chăn dầy. Thì ra, bố nó bị cảm lạnh trên đường trở về nhà khi không có lấy một chiếc áo mưa. Nó tự trách mình, dằn vặt mình rằng không quan tâm đến bố nó.

Dưới ngọn đèn dầu mờ mờ, lần đầu tiên nó nhìn bố rõ hơn bao giờ hết. Mái tóc đã điểm những sợi bạc trắng, gương mặt tái đi, đen sạm. Nó ôm chặt lấy bố trong tiếng khóc nghẹn ngào. Thằng Phú nghĩ thương cho bố, cả cuộc đời chật vật sớm hôm. Bố nó đã khổ cực thế ư? Rằng bố đã hi sinh rất nhiều thứ cho nó? Trong cơn mê man, nó ngủ thiếp đi bởi vòng tay yêu thương, ấm áp của bố.

Một ngày mới lại bắt đầu. Bầu trời hôm nay xanh - một màu xanh rất khác. Bố thằng Phú như mọi ngày lặng lẽ dắt chiếc xe đạp cũ đi làm. Phú thấy bố nó đã khỏe hơn ngày hôm qua. Đứng nhìn bố từ xa qua khung cửa sổ đầy nắng, thằng Phú thầm cảm ơn bố và tự hào vì đã có một người bố tuyệt vời như thế...

Tác giả: Vũ Lê Diễm Quỳnh (Hải Dương)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/co-mot-nguoi-bo-nhu-the.html