Có một nỗi bi ai mang tên 'Tình đơn phương'

Có người đã nói rằng: 'Yêu đơn phương giống như ta đang đeo tai nghe và bật nhạc ở mức cao nhất ! Ở bên ngoài sẽ thấy tĩnh lặng, chỉ có người đeo tai nghe thì gào thét điên cuồng bên trong'.

Nếu hỏi 7 tỉ người trên thế gian này rằng tình đơn phương có phải một điều may mắn, thì hẳn câu trả lời phần lớn chỉ là cái lắc đầu nhẹ bẫng.

Vẫn là tình yêu, nhưng lại không thể tiến tới. Vẫn là tình yêu, nhưng mỗi khi muốn ân cần quan tâm lại tự lùi bước, đầu bất giác ngoảnh lại.
Không phải người yêu đơn phương là những kẻ nhát gan, không phải tình đơn phương là thứ thơ ca của kẻ mặc cảm, mà chính là biết trước về kết cục khi tiến tới.

Người đơn phương ấy mà, họ run lên vì những lời hồi đáp, họ hoan hỉ cả ngày chỉ vì một ánh mắt nụ cười. Nhưng chính họ cũng lơ đễnh với bộn bề suy nghĩ. Nếu như 1 giây để ngẩn ngơ vui vẻ, thì hẳn 9 giây còn lại lo sợ tình cảm này sẽ ngày một lớn dần.
Tình đơn phương, là bản thân bao nhiêu lần tự cốc đầu mình, bao nhiêu lần đánh thật đau lên lồng ngực, vẫn le lói những mầm mống của sự cố chấp. Hẳn là bao nhiêu kẻ đang yêu trên trái đất này, đều khờ khạo và ngô nghê như thế vì tình!

Có một nỗi bi ai mang tên “Tình đơn phương”

Khi cảm xúc của bạn ngày một lớn dần, bạn sẽ không ngăn nổi những nhớ nhung và mong muốn chiếm hữu. Vậy nhưng lại chẳng thể thổ lộ.

Bạn sợ mối quan hệ của cả hai sẽ chẳng còn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Bạn đối diện với nỗi buồn của đối phương bằng tất cả sự ủy mị của con tim. Người đau một, tôi chắc chắn sẽ đau mười. Người không thể giãi bày tâm tư cùng tôi, tôi sẽ trăn trở cả những đêm dài sau đó.

Những đêm thao thức, đọc từng dòng trạng thái, xem từng bức ảnh, đợi chờ cái chấm xanh online Facebook của người mình thương tắt dần rồi trở về màu xám xịt u ám. Thành phố đã bao phủ bởi sự tĩnh mịch của màn đêm, nhưng phía căn phòng sáng đèn đằng xa, vẫn có người trằn trọc chẳng thể ngủ.

Bi ai nhất của tình đơn phương, chính là chẳng thể có danh phận. Không thể quan tâm người đường đường chính chính, không thể tự tin khẳng định chủ quyền, không thể nói lời gằn dỗi, bởi chúng ta chẳng có điều gì vướng bận trong cuộc đời đối phương. Có lẽ chỉ cần một người tắt máy, xóa sạch tài khoản trên mạng xã hội, người còn lại chẳng thể tài nào tìm kiếm. Hành tinh này, dường như quá lạc lõng vì không thể gần với người đó hơn.

Có một niềm cao thượng mang tên “Tình đơn phương”

Đôi lúc muốn cảm ơn người đó, vì đã may mắn xuất hiện trong cuộc đời mỗi chúng ta. Người mang đến cảm giác của sự “không toại nguyện”, người cảm tưởng rất gần, mà thực ra vô cùng xa xôi. Người tưởng có thể thẳng thừng nắm tay, nhưng nhịp tim run sợ lại chẳng cho phép bản thân được chạm vào trái tim người.

Những kẻ đơn phương ngốc nghếch, sợ những gần gũi sẽ khiến bản thân không dứt nổi đoạn tình yêu này. Họ có thể còn yêu bạn hơn cả người bạn yêu. Họ dành cho bạn thứ tình cảm thuần khiết nhất, thứ bi lụy đẹp đẽ như đóa hoa từ đống tro tàn, thứ khổ đau ấm ức tự mình câm nín, tự mình giày vò. Để rồi xuất hiện trước mặt bạn vẫn luôn thản nhiên, vẫn tươi cười, vẫn là một kẻ điên tình tròn trịa.

Nhưng bên trong họ đang vỡ vụn biết bao bạn đâu thể hiểu thấu.
Họ tưởng chừng có thể vì tình yêu không có được đó mà điên cuồng, ngang tàng, bất chấp. Nhưng những kẻ đơn phương khờ khạo vẫn nhất nhất chịu tổn thương vì tình yêu đó.
Chẳng ai trong chúng ta nói rằng bản thân không thể yêu thích một ai đó đã có đôi có cặp, hay phán xét rằng tình cảm của ai đó là sai trái. Tình cảm là thứ xuất phát từ tim, mà những gì khởi nguồn từ nơi lồng ngực đều đáng được trân trọng.

Chúng ta không thể rất ghen và thật lòng khen ngợi tình yêu của người thương và kẻ khác. Nếu có thể cười nói và lòng không hề nghĩ ngợi trong tình cảnh đó thì có lẽ chỉ là lời nói dối. Nhưng với tất cả những trân quý và yêu thương, chúng ta vẫn phải ngậm ngùi mong sao người mình thương được hạnh phúc.
Người tôi yêu và một người yêu người tôi yêu, thành tâm dành cho họ những lời tử tế. Bởi nếu một ngày tôi biết người mình thương đau lòng, thì nỗi đau của tôi dám chắc còn xót xa hơn sự vui vẻ khi mình có thêm một cơ hội.

Có người đã nói rằng: “Yêu đơn phương giống như ta đang đeo tai nghe và bật nhạc ở mức cao nhất ! Ở bên ngoài sẽ thấy tĩnh lặng, chỉ có người đeo tai nghe thì gào thét điên cuồng bên trong“.
Đừng chê người đơn phương ngu ngốc, cũng đừng cười nhạo tình cảm vô phương nhưng vẫn cố chấp của người đơn phương, bởi họ đang dành ra phần thiện lương và vị tha từ tận đáy lòng để nhìn người mình yêu một đời bình thản.
Những đêm mưa rả rích, lại có những kẻ đơn phương nghe nhạc thưởng trà, trong trái tim mỗi người lại đong đầy một nỗi niềm không tên…

Theo

Girly

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/co-mot-noi-bi-ai-mang-ten-tinh-don-phuong-513600.htm