Có nên công bố danh tính người mua dâm?

Gốc
Mới đây, dư luận lại được một phen rúng động khi đường dây mại dâm có sự tham gia của một số diễn viên, người mẫu, Á hậu, MC nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh với số tiền mỗi đêm đi khách lên tới nửa tỷ đồng (25.000 USD) bị phanh phui. Đáng chú ý đây không phải lần đầu tiên mà trước đó, Công an các đơn vị, địa phương đã bóc gỡ hàng chục đường dây mại dâm có sự tham gia của các 'chân dài' nổi tiếng trong giới showbiz.

Ngay sau khi đường dây mại dâm nghìn đô này bị triệt phá, dù phía Công an chưa công bố danh tính nhưng tên tuổi, ảnh của các cô người mẫu, Á hậu hay MC xinh đẹp này dù viết tắt hay che mặt đã xuất hiện trên nhiều tờ báo và mạng xã hội dù mới chỉ là “nghi án”. Trong khi đó, người mua dâm - những vị đại gia, sếp bự lại được cơ quan chức năng giấu kín!?. Luật pháp hiện nay chưa cho phép công bố danh tính người mua dâm nên xem ra tên tuổi các vị đại gia này sẽ mãi là bí ẩn với dư luận. Người biết rõ nhất chính là cơ quan điều tra nhưng họ cũng không có quyền “bêu tên”. Vậy đại gia nào dám bỏ số tiền khủng chỉ để trong một hai giờ “vui vẻ” với người đẹp? Lẽ thường, đại gia chân chính thường rất bận rộn và họ đều có những tính toán chi ly, lợi hại trước các khoản chi phí. Họ sẽ không dại dột bỏ ra số tiền cả nửa tỷ đồng chỉ để “vui vẻ” vài giờ với “chân dài” có tiếng nhưng không phải… “rau sạch”. Tuy nhiên, họ sẽ sẵn sàng ký séc “đầu tư” nếu khoản tiền đó bỏ ra sẽ nhận lại những chữ ký trong hợp đồng hoặc các dự án đem lại các khoản lợi nhuận kếch xù.

Vài năm trước, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cũng phanh phui một đường dây sex tour có sự tham gia của toàn các cô người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Các cô gái này được những đại gia bí ẩn “set up” tham gia các chuyến du lịch dài ngày ở nước ngoài cùng sếp lớn với giá từ 5000 - 8.000USD/ngày để trả ơn mưa móc anh ta đã nhận được trước đó từ sếp. Việc quan chức được các công ty hoặc “đàn em”, “đệ tử” “cánh hẩu” mời đi du lịch ngày càng trở nên phổ biến. Những chuyến du hí bằng tiền chùa với “em út” cũng không phải là hiếm. Vé máy bay đã có người giao tận tay, xuống sân bay có người đón đưa về tận khách sạn 5 sao, vào phòng thì có mỹ nhân lả lơi, đong đưa nằm chờ... Nơi phương trời xa lạ cách quê hương cả trăm, ngàn cây số có trời mà ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đó!?

Gần đây, khái niệm “hối lộ tình dục” không phải từ xa lạ, nó đã được luật hóa trong Luật Phòng, chống tham nhũng. Đây được xem là hành vi hối lộ “phi vật chất” và người nhận hối lộ tình dục có thể phải đối mặt với mức án từ 2 đến 7 năm tù. Tuy nhiên, luật quy định là vậy nhưng việc phát hiện và xử lý lại là chuyện khác.

Cho đến bây giờ, người ta vẫn đặt câu hỏi tại sao chúng ta không công bố danh tính người mua dâm? Quan điểm này vẫn có 2 luồng ý kiến ủng hộ và phản đối. Phía quan điểm ủng hộ thì cho rằng, đây là một giải pháp mạnh nhằm răn đe, cảnh báo, từ đó hạn chế tình trạng mua bán dâm, làm lành mạnh đời sống và môi trường xã hội. Tuy nhiên, với những người “bảo thủ” thì cho rằng điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến bí mật cá nhân, danh dự và hạnh phúc gia đình (được quy định tại Điều 21 Hiến pháp năm 2013: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình”. Trong thực tế, pháp luật hiện nay chỉ xem hành vi tổ chức, môi giới và chứa chấp mại dâm là tội phạm. Chính vì vậy, việc tranh cãi này đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa có hồi kết dù những bất cập trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội thì ai cũng thấy rõ.

Cách đây gần 5 năm, TP. Hà Nội đã từng gây “chấn động” khi trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm đã đề xuất công khai danh tính người mua dâm đến đoàn thể, chính quyền địa phương nhằm kiểm điểm, giáo dục. Tuy nhiên, đề xuất này nhanh chóng bị “đánh tơi tả” vì... vi hiến, chưa kể nếu thực hiện sẽ dẫn đến việc phải sửa đổi một loạt những bộ luật khác, chưa kể những hệ lụy của nó đối với sự nghiệp, danh dự và cuộc sống hôn nhân gia đình của người mua dâm.

Cho dù không thừa nhận thì mại dâm vẫn tồn tại bởi có cầu tất có cung. Tuy nhiên, để quản lý cần có những giải pháp căn cơ, thấu tình đạt lý. Mại dâm là một tệ nạn xã hội nên chắc chắn cần những quy định, chế tài để quản lý chặt chẽ. Quan trọng là phải có những chế tài xử phạt nghiêm minh đối với những hành vi “hối lộ tình dục”, xài tiền chùa để ăn chơi phè phỡn của một bộ phận cán bộ, công chức và những người có chức quyền thoái hóa, biến chất. Thiết nghĩ, với những “sếp” được đại gia “chiêu đãi”, đảng viên, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang khi mua dâm khi có đủ căn cứ, Cơ quan điều tra cần thông báo về cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị để xử lý kỷ luật.

Hà Vũ