Cỏ thức

Nhớ một câu thơ của bạn tôi: “Người thường chăm chút hoa, mấy ai nâng niu cỏ”. Thế mà cũng có người lại muốn làm ngọn cỏ mỏng manh giữa đất trời này để mong được làm dịu êm bước chân người! Có phải đó là sự hy sinh lặng thầm, không sánh với loài hoa lắm sắc, “tự biết mình có thôi”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Cỏ thức

Tôi xin làm ngọn cỏ

Mỏng manh giữa đất trời

Giữa ngàn cây đại thụ

Tôi chỉ là cỏ thôi

Tôi xin làm ngọn cỏ

Dịu êm bước chân người

Chút mầm non, lộc biếc

Thao thức dâng cho đời

Tôi xin làm ngọn cỏ

Dẫu nắng dội mưa sa

Dẫu dập vùi, giông bão

Cỏ tôi vẫn đâm chồi

Giữa ngút ngàn thanh tân

Cỏ xanh tràn mặt đất

Giữa dòng đời chân thực

Tự biết mình - cỏ thôi.

Vũ Trọng Thái

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_166345_co-thu-c.aspx