Cốm làng

link
Có đĩa cốm quê, là có cả một câu chuyện ruộng đồng. Có những hoài niệm về cung cách lao động thật gia công, tỉ mỉ, gói gém chút tình quê ở đấy.

1. Chẳng mấy nhà ai cân đâu. Phải lấy thúng mà đong, lấy nong mà đựng. Cũng không phải chào hàng, trong xóm ngoài làng nhớ vụ mùa thì lần theo gió heo may, hương nếp mới, rơm rạ đượm hương thu mà tìm đến nhau...

Làm cốm vẫn giống như cái cách làm trợ giúp đổi công của những ngày chưa xa. Tôi tuốt thóc cho bà, thì nhận phần rơm về bó mươi chiếc chổi. Tôi có khách, bán cho bà dăm chục cân cốm, là bán được câu chuyện làng, như bán được mớ gạo nếp mới thôi mà... vui vui, đằm thắm... hương nếp bay xa

Cốm làng không ai chơi cái món nhuộm màu. Tự màu xanh lá lúa, bông lúa lúc căng sữa đang vào hạt gạo... đã đủ màu xanh cốm rồi

Cốm làng cũng chả nhà ai nghĩ đến chuyện phải lên mãi hàng Buồm phố cũ Hà Nội mua hương liệu. Hương nếp mới mộc mạc chân tình của những thảm lúa họ trồng ra, nhẹ tay thu vén gồng gánh về nhà, chả nhà nào nỡ phun thêm hương liệu. Tự nó đủ thơm ngon rồi. Cũng không ai ép hạt gạo non, hạt cốm giống như vài nơi phố phường (ép dẹt nó đau hạt gạo, nó rỉ sữa non ra mất). Nên cứ căng, cứ để hạt gạo mọng vậy. Chế biến thuộc người dùng. Người thành phố thanh cảnh thì không bốc cốm nhai tóp tép, thường dùng chuối tiêu chấm cốm. Người làng, đồ cốm như thổi xôi, sớm chửa tan sương đã đánh một bát tướng để còn đi làm.

Cứ nghĩ cảnh tượng cốm làng Vòng, cốm ở Mễ Trì HN, họ loay hoay mua từng gánh lúa nếp mà thấy tội. Tội cho cả người làm ra hạt cốm thơm. Sản xuất mà hết mất đồng ruộng... nên mới có chuyện làm từ những hạt nếp già, quá vụ... rồi phù phép cho thành xanh cốm. Rồi đánh màu mè, chút rơm, mấy mảnh lá sen gói rõ đẹp, thật gọn gàng... khắp phố.

Người làng không dùng từ (ăn) để mời nhau nắm cốm. Chỉ cánh phàm phu tục tử mới nói ăn cốm. Kiểu như ăn cơm, ăn xôi sáng, ăn con lô con đề...

Có đĩa cốm quê, là có cả một câu chuyện ruộng đồng. Có những hoài niệm về cung cách lao động thật gia công, tỉ mỉ, gói gém chút tình quê ở đấy.

2. Bảnh mắt đã được gọi một câu: Có đĩa xôi cốm để sẵn trên bờ tường, dùng cho nóng cậu giáo ạ!

Se se lạnh mà hì hụi rang mẻ cốm nếp thì cũng... đã lắm.

Ở làng mình đấy. Mấy em choai choai, tóc xanh tóc đỏ, xăm chổ duyên duyên, ngoan đến mấy thì cũng đừng mon men đến chỗ làm cốm.

Gái làng, đứa nào trong ba ngày “hành quân”, cũng tránh xa nhé! Làm cái thứ ăn vào miệng, nhưng là ăn hương ăn hoa, ăn câu chuyện làng, nó cầu kỳ tỉ mẩn và vi diệu. Đượm hương làng.

Cái thúng cái mủng, cái mẹt cái sàng để phục vụ làm cốm cũng được nứt mây, chứ ít dùng anh hàng nhựa.

Lúa tám lúa tẻ gặt máy, tuốt máy, thay việc phơi bằng cách sấy khô thóc qua lò. Riêng cái anh Nếp thì hoàn toàn từ thu hoạch đến chế biến là thủ công hết. Đấy là một thứ nghề chơi của làng, chơi ra tiền ra tình... yêu lắm.

3. Sắp hết vụ cốm mùa rồi, tiêng tiếc và mình còn biên cả thơ tặng họ, một trang báo của LÀNG, nơi mình đc sinh ra:

Đêm thì thầm gọi hai tiếng LÀNG ƠI

Mùa vừa hết, ngày nông nhàn "dệt" cốm

Dệt cả chiều thu, se sắt đông về đầu ngõ

Bếp vẫn hồng, mỗi mẻ cốm thơm thơm

Phương ấy ơi, những người con xa quê

Nắm cốm nếp chắc làm em xao động

Cừ dọc cừ ngang cánh đồng thì rộng

Toàn mùi hương lúa bay...

Cũng có ngày tựa như sớm nay

Thửa nếp đường đen chỉ còn trơ gốc rạ

Khách vãng lai quen lúc còn cây mạ

Giờ vào làng rưng rưng những mẻ cốm trên tay

Ngày nông nhàn gom tình làng gửi về phương ấy

Mở gói ra...gặp cốm nếp làng mình

Ngày nông nhàn vài ba nhà tụ tập

Bó chiếc chổi rơm bên đống rấm cá vùi

Xa quê quá nửa cuộc đời

Ở làng tràn ngập những lời yêu thương

(Làng, cuối vụ mùa, tháng 11.2019)

Lê Ngọc Năm

http://vanhien.vn/news/com- lang-73000