Con đường và mùa thu

Gốc
Tôi sinh ra ở vùng quê hai mùa mưa nắng - nơi chỉ có những trận gió thổi ầm ào vật vã, nắng nung người và mưa, mưa triền miên dữ dội.

Tôi yêu mùa thu, mùa lá rụng, mùa ngày bắt đầu có dấu hiệu ngắn hơn để dành thời gian cho đêm. Mùa có chút se lạnh của heo may, mùa của sương sớm chùng chình trước ngõ. Mùa nước sông dềnh dàng chảy và chim hấp tấp tìm nơi tránh rét... Tất cả những điều đó do tôi tưởng tượng qua sách vở, qua thơ và nhạc.

Nhưng rồi có một ngày, tôi cũng nhận ra mùa thu quê mình - khi những cây cỏ chè vè trổ bông.

Cỏ chè vè thuộc nhóm thu thất thảo (bảy loại rau cỏ của mùa thu). Cây cao khoảng 1 m hoặc hơn. Cây mọc thành bụi to. Cụm hoa như những bông lau, vươn dài, trải ra, dạng quạt. Tôi biết loài cỏ này từ hồi còn nhỏ xíu, cái thời buổi buổi lùa bò qua những gò đất cao bên sườn núi. Hồi đó tôi nghĩ nó là một dạng tranh vì lá cũng có thể đánh tấm lợp nhà nhưng phải đến cái ngày trở thành cô giáo vùng cao tôi mới thấy được vẻ đẹp bay bổng kiên cường của loài cỏ này, hỏi ra mới biết là cỏ chè vè.

Cỏ chè vè tô điểm thêm cảnh sắc mùa thu

Cỏ chè vè giản dị, mộc mạc - y như mùa thu miền Trung quê tôi - không có vẻ ngoài nổi bật nhưng chính sự không nổi bật lại có thể khiến người ta say mê. Nếu là mùa hè, bạn sẽ thấy những bụi cỏ xanh um nhưng từ màu xanh sẽ chuyển qua trắng ngà, vàng nâu khi trời chuyển mùa. Màu của hoa là màu của nắng mùa thu.

Nhớ lại ngày hôm đó, một buổi sáng mùa thu đi dự khai giảng, buổi khai giảng đầu tiên được làm cô giáo cũng đặc biệt như buổi tựu trường đầu tiên thời đi học. Trên con đường từ đồng bằng lên núi, vừa ra khỏi đồng bằng, nhìn thấy núi trước mặt thì hình ảnh đầu tiên đập vào tôi là những bụi cỏ chè vè duyên dáng bên đường. Nắng nhẹ, gió mùa se lạnh, những bông cỏ vững vàng, hơi chênh chao trước gió, một chút thôi lại bình thản khẽ rung. Những bông cỏ mềm mại mà kiên cường. Đẹp quá! Tôi thốt lên khi nhìn thấy những bụi cỏ nở hoa thành những ngọn đuốc to, kiêu hãnh đứng bên vách đá. Cỏ dập dờn, uốn lượn đu đưa cùng những cơn gió mùa thu. Tôi đã chọn lối này (lên núi dạy học) - dù nhận nhiều sự phản đối. Duy những bông cỏ đồng tình, chúng tô đẹp cung đường tôi đi. Ngay lúc ấy tôi đã nghĩ, không cần phải đi tìm cái đẹp, khi trong tim có ý niệm về cái đẹp thì ngay trước mắt thôi, vẻ đẹp luôn hiện diện.

Ngôi trường tôi đến nằm bên hông một ngọn đồi, cỏ chè vè mọc sau lưng trường. Vạt cỏ lấp lánh. Nắng mùa thu trong vắt. Những ngày nhớ nhà, nhớ những ngọn đèn đường, tôi thường đi thẳng về phía những bông cỏ chè vè, tôi gọi nó là những ngọn nến, soi sáng tôi. Những cây cỏ biết lặng im để chia sẻ cùng tôi những vui buồn đất khách. Học trò tôi, những đứa trẻ vùng cao nắng gió cũng nhận biết được vẻ đẹp của những cọng cỏ chè vè. Trên bàn của giáo viên, các em thường đặt một bình hoa, những cánh chè vè tách nhỏ, cắm vun đầy. Rồi những ngày lễ, các em tước những bông cỏ chè vè, bó thành bó to tặng cô cùng lời chúc mừng.

Vì tất cả những lý do đó nên trong tôi, cỏ chè vè luôn có ý nghĩa đặc biệt. Điều còn đặc biệt hơn là sau khi bị đốt cháy, cỏ chè vè tái sinh mạnh mẽ. Tôi đã chứng kiến những đám cháy điêu tàn ở rìa rừng nhưng ngay sau đó sẽ là những chồi non vươn lên từ cái gốc chè vè to bị cháy trụi. Mỗi lúc yếu lòng, gặp khó khăn trong công việc, tôi thường tìm ngắm những bông cỏ và nhắc mình phải mạnh mẽ trước con đường đã chọn.