Con gái thường xuyên bỏ nhà đi bụi

Gốc
VOV.VN - Đã rất nhiều lần, con gái 15 tuổi của tôi bỏ nhà đi bụi chỉ vì nghe theo lời xúi giục của... bạn trai.

Tôi sinh được 3 cháu; 2 cháu lớn đã trưởng thành và yên bề gia thất, có công ăn việc làm ổn định nên tôi không phải lo lắng gì nữa. Giờ tôi còn một con gái út đang học lớp 10. Suốt 9 năm học trước, cháu rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và thường đạt thành tích cao trong học tập. Nhưng từ khi bắt đầu lên cấp 3, cháu hay làm đỏm, tính khí thất thường, sao nhãng chuyện học hành, ăn uống và còn vướng vào chuyện yêu đương nữa.

Chúng tôi đã tìm hiểu và biết được rằng bạn trai của con tôi là người không ngoan, không tốt. Gia đình cậu ta cũng không đàng hoàng tử tế nên chúng tôi không đồng ý cho cháu quan hệ với cậu ta. Nhưng thỉnh thoảng được nghỉ học, cháu vẫn nói dối vợ chồng tôi là phải đi học và trốn đi chơi suốt cả ngày.

Thấy con thay đổi quá nhiều và quá nhanh, vợ chồng tôi rất lo lắng. Chúng tôi đã tỷ tê khuyên nhủ điều hay lẽ phải cho cháu nhưng chẳng ăn thua gì. Từ đó tôi kèm cặp cháu sát sao hơn và nhiều lần phát hiện cháu vẫn nói dối vợ chồng chúng tôi. Mỗi lần như vậy, chúng tôi hết ngọt nhạt đến nghiêm khắc mà vẫn không thay đổi được cháu.

Một lần chồng tôi bực quá, đánh cháu và dọa là cấm không cho cháu đi học nữa. Ủng hộ chồng, tôi ngầm xin cô giáo chủ nhiệm cho cháu nghỉ 1, 2 buổi để dọa cho cháu sợ mà từ bỏ thói ham chơi và tu chí học hành.

Thực ra chúng tôi cũng chỉ định dọa cho con sợ thôi, chứ những ngày đó vợ chồng tôi cũng đau lòng lắm. Con tôi đã khóc rất nhiều và cuống cuồng van xin bố mẹ cho đi học nhưng chúng tôi bảo nhau cứ cương quyết như thật, cho cháu sợ mà chừa những thói hư.

Nhưng thật bất ngờ cho chúng tôi, được hôm đầu lo sợ, đến ngày thứ 2 cháu đã chủ động gọi điện cho bạn trai đến đón và bỏ nhà đi. Lúc này thì đến lượt vợ chồng tôi lo sợ thực sự và vội vã chia nhau đi tìm cháu. Cũng may là ngay ngày hôm đó tôi đã tìm được, bắt cháu về. Cháu đã xin lỗi bố mẹ và hứa sửa chữa những lỗi lầm của mình nên vợ chồng tôi cũng yên tâm được phần nào.

Sau chuyện dó, tôi hiểu ra rằng tâm lý của tuổi mới lớn thật phức tạp, những tình cảm khác giới ở tuổi của cháu bồng bột, giản đơn nhưng cũng rất khó tránh, khó gỡ. Tôi thấy thương con rất nhiều. Hôm sau cháu đi học mà tôi ở nhà khóc suốt cả ngày. Từ hôm đó, tôi luôn cầu mong con mình sẽ thay đổi, trở lại là một đứa con gái ngoan ngoãn và chăm học. Tôi không hề mắng mỏ và cũng hoàn toàn không nhắc lại chuyện cháu bỏ nhà đi. Tôi phân tích và khuyên con hãy trả bạn trai chiếc điện thoại mà cậu ấy đã tặng cho cháu.

Một hôm, cháu đưa bản kiểm điểm vì sử dụng điện thoại trong lớp học để tôi ký, cháu giải thích rằng: “Vì con trả điện thoại nhưng anh ấy không nhận nên con cố tình sử dụng trong lớp học để cô tịch thu đấy mẹ ạ”. Nghe con giải thích thế, tôi thấy cũng mừng và nghĩ rằng như vậy là con mình cũng đã biết nghĩ. Nhưng chỉ 1 tháng sau tôi lại thấy con dùng chiếc điện thoại khác. Tôi hỏi thì nó bảo đấy là điện thoại của bạn gửi.

Vài hôm sau vợ chồng tôi lại phát hiện cháu nghỉ học, nói dối để đi chơi, nhưng khi hỏi thì cháu vẫn cãi. Tôi giận con vô cùng và cảm thấy như mình bị xúc phạm. Tôi đã mắng cháu và nói rằng: “Mẹ cho con suy nghĩ, hạn đến trưa mai phải trả lời mẹ thành thật là con có nói dối bố mẹ không? Con đã đi học hay đi chơi? Tốt nhất là con hãy thành thật, nếu nói dối, mẹ mà điều tra ra thì đừng có trách!”. Tôi chỉ nói như vậy và để thời gian cho con suy nghĩ.

Sáng hôm sau, cháu nói là phải ra trường rồi lại bỏ nhà đi một lần nữa. Đến chiều không thấy con về, vợ chồng tôi vội vã đi tìm nhưng không thấy. Đêm hôm đó, chúng tôi như ngồi trên đống lửa, vô cùng đau khổ và thức trắng đêm. May mà hôm sau chúng tôi tìm được cháu, cháu đã đi lang thang và đêm đó ở nhờ nhà chị người quen.

Nhìn thấy con mà chúng tôi mừng như mình vừa được hồi sinh trở lại. Trông con bé như cái xác không hồn, mặt mũi xanh xao, tiều tụy mà tôi đứt từng khúc ruột. Giận con bao nhiêu, tôi lại càng thương bấy nhiêu. Tôi đã chăm sóc cháu chu đáo rồi 2 mẹ con tỷ tê tâm sự. Sau hàng tiếng đồng hồ nghe mẹ ôn tồn giảng giải, phân tích, nhẹ nhàng khuyên nhủ và thuyết phục, cuối cùng con tôi đã nhờ tôi gọi điện cho bạn trai nó tới.

Tôi không biết 2 đứa đã nói những gì nhưng tôi thấy con gom hết những đồ vật mà bạn trai đã tặng để trả lại cho cậu ta. Tôi như trút được gánh nặng, nhẹ bỗng cả người và nghĩ rằng rồi con tôi sẽ từ từ dứt bỏ được chuyện tình cảm này.

Nhưng ngày ngày để ý tâm trạng của con, tôi thấy cháu vẫn buồn phiền, lầm lỳ, ít nói và vẫn không tập trung vào học hành. 1 tuần sau cháu xin tôi đi có việc một lát để giải quyết nốt chuyện tình cảm và để nói nốt những gì chưa thể nói hết. Không muốn mang tiếng kìm kẹp con quá đáng, sau khi dặn dò đủ thứ, tôi cũng đồng ý cho con đi một lát.

Sau khi cháu đi rồi, tôi mở cặp sách của con thì mới thấy có 2 lá thư mà bạn trai gửi cho cháu. Thì ra trong 1 tuần qua, 2 đứa vẫn thư từ qua lại với nhau. Đọc từng dòng thư, tôi thấy nỗi buồn lại ập đến và thấm đến tận tim gan tôi. Thì ra chúng đã quá sâu nặng với nhau. Bạn trai cháu nói rằng nhớ cháu đến không chịu được, rằng sẽ đợi cháu hết 3 năm cấp 3, sẽ không bao giờ rời xa cháu và sẽ đợi cháu suốt đời. Thậm chí, thay vì xưng hô “anh” – “em thì nó viết là “c” và “v”, tôi đoán là “chồng” và “vợ”.

Đọc xong 2 bức thư mà đầu óc tôi nặng trĩu. Con gái tôi cũng đã tâm sự với chị nó rằng nó cũng yêu bạn trai rất nhiều, rằng nó không thể bỏ và không sống thiếu cậu ta được. Tôi quá buồn bã và lo lắng. Vì con tôi giờ mới 15 tuổi, vẫn còn trẻ con mà đã vướng vào chuyện yêu đương với một người không tốt. Cháu lại đang học những năm phổ thông rất quan trọng nên sẽ không thể chú tâm vào học tập được.

Càng nghĩ tôi càng thấy quẩn, không biết phải làm thế nào để kéo con mình ra khỏi chuyện yêu đương này. Giờ cháu chỉ nghe theo lời bạn trai và để ngoài tai mọi lời khuyên can của vợ chồng tôi. Tôi thực sự không biết mình nên làm thế nào?/.

PV/VOV

Tin nóng

Tin mới