Con nghiện game vì lỗi này của cha mẹ

Gốc
Mỗi lần nhắc đến những đứa trẻ nghiện game, thích xem phim 'đen', ăn trộm tiền…, mẹ rất kỳ thị. Mẹ không biết rằng con trai mẹ có đầy đủ những tật xấu đó.

Bố mẹ ly hôn, con lờ mờ hiểu được nguyên nhân nhưng con không quan tâm lắm đến chuyện người lớn. Đơn giản con nghĩ rằng, nếu bố mẹ ở cùng nhau không hạnh phúc thì việc hai người chia tay cũng không phải là điều gì quá lớn lao. Theo như người lớn nói, chúng con sẽ thiệt thòi nhất. Con lại không nghĩ nhiều đến thế.

Nếu bố mẹ không còn ở chung một nhà nhưng con vẫn nhận được đầy đủ sự quan tâm của bố mẹ thì con thấy cuộc sống của mình vẫn ổn. Điều chúng con cần nhất là sự bình yên trong cuộc sống, chứ không phải là có gia đình trọn vẹn nhưng suốt ngày hứng chịu những trận cãi nhau nảy lửa từ hai người thân yêu nhất của mình.

Nhiều trẻ nghiện game vì thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Ảnh minh họa

Con sống cùng mẹ sau cuộc tranh giành nuôi con, chia tài sản của bố mẹ. Con luôn nhủ, sẽ cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi để khiến mẹ không phải buồn vì con nhiều sau những tổn thương mẹ vừa trải qua. Thế nhưng, suốt những ngày sau ly hôn, mẹ sống vật vờ, buồn bã, lúc nào cũng như cái bóng trong nhà. Mẹ hầu như không quan tâm đến con, từ chuyện ăn uống đến học hành. Nếu có, thỉnh thoảng mẹ gào lên khi con nhắc đến bố. Sự hận thù bố trong mẹ vẫn đầy ăm ắp. Chỉ cần ai đó nhắc đến bố thì con sư tử trong mẹ lập tức nổi giận.

Chính vì mẹ không quan tâm và chẳng bao giờ nói chuyện, hỏi han con, con cảm thấy rất cô đơn, lủi thủi. Con chẳng có ai làm bạn. Bao nhiêu những bức xúc, bao nhiêu nỗi niềm, con không biết chia sẻ cùng ai. Có những chuyện, chỉ cần con nhăm nhe định nói, mẹ gạt phắt bảo mẹ đang bận, mẹ đang buồn, mẹ không có tâm trạng. Ở tuổi dậy thì, con cứ ôm những tâm tư trong lòng như thế.

Buổi trưa, dù cơ quan gần nhà nhưng mẹ không về và quẳng cho con ít tiền với câu nhắn nhủ “nếu không thích ăn cơm mẹ chuẩn bị sẵn, con có thể ăn cái gì bên ngoài tùy thích”. Ban đầu, con cũng ngoan ngoãn ăn trưa như lời mẹ dặn nhưng cả buổi chiều không bị ai quản lý, lại có sẵn tiền trong túi, con liền làm bạn với game ngoài quán nét. Có thể mẹ cho rằng con bao biện với việc nghiện game và đổ lỗi cho mẹ. Nếu mẹ quan tâm đến con, chia sẻ mọi thứ với con, chuyện trò với con thì con đã không cảm thấy cô đơn, lạc lõng.

Ban đầu, con chỉ chơi game để có những người bạn ảo trong các trò chơi của mình, dần dần con nghiện game lúc nào không biết. Buổi tối, trong lúc mẹ lùi lũi ngồi lướt facebook thì con vào phòng của mình để chơi game. Mẹ còn chưa bao giờ bước chân vào phòng để kiểm tra con đang học hay làm gì. Bởi, thời điểm ấy, con như vô hình trong mắt mẹ. Mẹ đang mải mê gặm nhấm nỗi đau và ngùn ngụt nỗi thù hận trong lòng.

Cũng chính vì nghiện game nên thỉnh thoảng con nhón ít tiền trong túi mẹ để có tiền chơi game. Mẹ còn chẳng để ý là mình bị mất tiền nên việc lấy trộm tiền của mẹ đã trở thành thói quen của con. Chỉ cần mẹ để túi hớ hênh là “công ty hai ngón” của con lập tức hoạt động. Con biết đó là thói xấu nhưng con vẫn không ngăn được việc lấy tiền của mẹ.

Ảnh minh họa

Bởi giờ, nhu cầu của con nhiều lên. Không chỉ lấy tiền chơi game, con còn dùng để mua đồ ăn, quần áo... Giá như mẹ sát sao con hơn, ngăn chặn con ngay từ những lần đầu thì đến giờ con không bị mang tiếng là tên ăn trộm.

Vì ở tuổi dậy thì, không có ai nói với con về giới tính, con chỉ biết tìm hiểu qua internet. Từ đường link các bạn trong lớp chuyền nhau xem, dần dần con mày mò vào các trang web sex và con đã không thể dứt mắt ra được trước những cảnh nóng như vậy...

Mẹ à, việc ly hôn đã xảy ra và có dằn vặt, hối hận hay hận thù cũng không giải quyết được chuyện gì. Quan trọng là mẹ hãy làm cuộc sống thực tại của hai mẹ con thật vui vẻ, hạnh phúc. Con muốn nhận được niềm vui, năng lượng từ chính con người mẹ chứ không phải từ những trò chơi ảo, thú vui trên chiếc máy tính vô tri vô giác.

Minh Nhật