Con sinh ra được 1,2 kg, mẹ trẻ hàng ngày đi xe 40km vào viện thăm con

Gốc
Để nhìn thấy con hàng ngày, chị Linh dù sinh được 15 hôm, hàng ngày phải đi xe máy, vượt quãng đường hơn 40km để thăm con trong lồng kính.

Mình mang thai cũng khỏe mạnh như những người khác. Thế nhưng, đến tháng thứ 7, mình bị xuống máu chân, huyết áp cao, protein trong nước tiểu cao khiến chân, tay, mặt mũi bị phù nề hết cả. Tưởng chỉ cần điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt là được, nhưng khi khám thai ở tuần thứ 32 tại cơ sở y tế gần nhà, bác sĩ bảo tình trạng của mình khá nguy hiểm và yêu cầu chuyển ra bệnh viện Phụ sản Hà Nội gấp.

Tại đây, sau khi thăm khám, bác sĩ bảo mình có nguy cơ bị tiền sản giật, phải mổ ngay nếu không sẽ có nguy cơ co giật, nguy hiểm cả mẹ lẫn con.Mình nhập viện và vào phòng mổ luôn lúc đó. Thực sự, mình cảm thấy rất hoang mang và rối bời. Trước lúc vào phòng phẫu thuật, mình còn nghe bác sĩ nói chuyện với nhau rằng: ca của mình không khả quan lắm nên càng hoảng loạn. Khi ấy, mình vừa sợ, vừa thấy thương con nên cứ nằm khóc mãi, đầu óc nghĩ ngợi mông lung đủ kiểu.

Đến khi mổ xong, mình mới nhẹ cả lòng khi biết cả hai mẹ con đều ổn. Mình không được gặp con, vì bé yếu quá, chỉ nặng 1,1kg nên phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bé sinh non nên phải tiêm thêm 2 mũi trường thành phổi. Làm mẹ, ai chẳng muốn nhìn thấy con ngay sau khi sinh, muốn con khỏe mạnh, thế nhưng, với mình lúc này, biết con vẫn đang ổn là hạnh phúc lắm rồi.

Mẹ: ĐÕ Thị Thùy Linh

Sinh năm: 1995

Địa chỉ: Hưng Yên

Bé: Đỗ Ngọc Minh Anh

Tình trạng khi sinh: 1,2kg – sinh non ở tuần thứ 32, phải nằm nhà kính hơn nửa tháng

Vì sinh mổ nên mình phải ở viện 5 hôm, mãi đến hôm thứ 4 mới được phép đi gặp con. Hôm đấy trời mưa. Đi thăm con mình thấy hồi hộp vô cùng, không biết bé như thế nào, giống bố hay giống mẹ, rồi sức khỏe của bé nữa, không biết bé ăn có được nhiều không, có hay quấy khóc không… Bao nhiêu câu hỏi, rồi bao nhiêu hình ảnh cứ thế hiện lên trong đầu. Ước gì mình có thể ôm ngay con vào lòng, hít hà mùi da thịt của con.

Thế nhưng, khi mình đến cửa phòng để gặp con thì ở đó lại có một ca cấp cứu, bác sĩ không cho vào. Mình cứ thế đứng đó khóc tu tu. Vì mới mổ nên chồng sợ mình mệt nên bảo quay lại phòng chờ nhưng mình không chịu được cảm giác phải xa con nữa. Mình cứ nhất định đứng đó chờ bằng được.

Một tiếng sau, ca cấp cứu xong, mình được vào thăm bé. Lần đầu tiên nhìn thấy con, bé xíu như con sâu cuộn tròn trong khăn tã, mình thấy thương vô cùng. Đã thế, lúc mình đến, bé còn bị trớ sữa, nhìn xót ruột lắm. Rồi bé cứ nằm im thin thít, chẳng cựa mình gì cả nên mình càng lo lắng. Cả đêm hôm ấy, mình không ngủ được, cứ nghĩ đến hình ảnh một đứa bé đỏ hỏn nằm cô đơn trong phòng kính là ruột gan mình đau thắt.

Hôm sau, mình lại vào thăm con. Lúc này, con có mở mắt và cựa mình nên mình cũng nhẹ cả lòng. Hôm đó, cũng là ngày cuối cùng mình ở lại viện. Mẹ ra viện, còn con thì vẫn phải ở lại phòng chăm sóc đặc biệt, buồn lắm.

Kể từ hôm đó, ngày nào mình lặn lội hơn 40 km để vào viện thăm con. Thời gian đầu, mình bắt taxi đi. Sau đó, khi sức khỏe đã ổn hơn thì mình đi xe máy. Chồng chở mình đi về mỗi ngày. Lên thăm con, chỉ được đứng ngoài nhìn, mấy phút thôi. Lần nào nhìn con mình cũng khóc. Thương con bé bỏng mà không được ở cùng mẹ, không được mẹ ôm ấp, chăm sóc, không được ti sữa mẹ, phải nằm lại bệnh viện một mình.

Đã thế, thời điểm đó, bác sĩ còn nói rằng: sức khỏe của bé không tốt lắm, có vấn đề về đường tiêu hóa, cần phải theo dõi thêm. Bé rất hay nôn trớ, lượng ăn cũng không được nhiều, chỉ bằng một nửa các bé khác nên mình càng lo lắng.

Con sinh ra được 1,2 kg, mẹ trẻ hàng ngày đi xe 40km vào viện thăm con - Ảnh 1

Con nằm viện được hơn nửa tháng thì sức khỏe ổn hơn nên bác sĩ cho về nhà. Ngày đón bé mình xúc động vô cùng. Lần đầu tiên được ôm con vào lòng sau bao xa cách mình đã khóc. Con bé xíu, nằm gọn trong vòng tay. Cảm giác đó sao mà ấm áp thế. Mình cứ vừa ôm con, vừa khóc. Thấy hạnh phúc lắm khi được đồng hành cùng con, được cùng con chống chọi với cuộc sống. Giờ đây, con không còn một mình nữa mà đã có mẹ, có bố, có ông bà bên cạnh.

Lúc ra viện, con được 1,36kg, tăng được hơn 2 lạng thôi. Hôm mình đón con, bác sĩ dặn dò rất nhiều, nào là chế độ dinh dưỡng, nào là phải theo dõi xem con có bị tím tái không, xem hơi thở có đều không, đi ị có đều không? Bé sinh non, cân nặng chỉ bằng 1/3 trẻ bình thường nên mọi thứ đều phải thật tỉ mỉ.

Trong thời gian con nằm viện, hàng ngày mình vẫn hút sữa để không bị mất sữa. Khi ra viện, cứ tưởng con sẽ được ti mẹ, nhưng bé không ti được. Mình phải vắt sữa ra và đút thìa từng chút một. Cũng may khi về nhà thì con ăn uống tốt. Về được 10 ngày thì tăng thêm gần nửa cân nữa, được 1,8kg. Bây giờ, bé đã ăn được 40ml sữa, cứ 2 tiếng mình lại cho ăn 1 lần.

Giờ đây, con đã được gần 2 tháng, trộm vía khá ngoan. Nhìn con lớn từng ngày mà nhiều lúc cứ thấy ngỡ ngàng. Nhiều người hỏi chăm bé sinh non, nhẹ cân thế này có vất vả lắm không? Mình thực sự không thấy vất vả, vì cứ nhìn con khỏe mạnh, khôn lớn là bao mệt mỏi tan biến hết rồi. Tuy nhiên, với bé nhà mình, việc chăm sóc cần cẩn thận, tỉ mỉ. Đường ruột của bé kém hơn nên bị trớ nhiều lắm. Thế nên, mình không dám ép ăn, bữa ăn luôn phải chia nhỏ. Sau khi ăn xong, mình sẽ bế bé thẳng lên để vỗ ợ hơi.

Để bé ngủ sâu giấc, mình cho nghe nhạc không lời, hoặc hát ru. Mỗi lần nghe nhạc, bé ngủ sâu giấc lắm. Nhờ thế mà mình cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Nghĩ lại quãng thời gian qua, nhiều lúc mình không tin vào hạnh phúc đang hiện hữu nữa. Những tháng ngày vất vả ấy, mình thấy cám ơn chồng rất nhiều. Nếu anh không ở cạnh an ủi, động viên, có lẽ, mình sẽ gục ngã mất.

Đến giờ phút này, mình nhận ra rằng: hạnh phúc chẳng phải là cái gì đó cao xa. Đó đơn giản chỉ là được sống cạnh người mình thương yêu, được cầm tay những người ấy đi qua tháng ngày phía trước.

Ngân Nguyễn

Tin nóng

Tin mới