Con suýt gặp nạn vì sự vô tâm của mẹ

Một tối, con gái tôi tự nhiên hỏi tôi: 'Mẹ ơi, nếu có ai đó muốn chuyển khoản cho con thì phải làm thế nào?'. Tôi nổi đóa lên vì không thể tin nổi có người nào đó muốn chuyển tiền cho đứa con gái mới 13 tuổi đầu của mình.

Tôi bắt đầu chất vấn con:

- Ai muốn chuyển tiền cho con?

- À, thì là một người lạ? - con tôi ấp úng.

- Người lạ nào lại tự nhiên chuyển tiền cho con?

- Mẹ có nhớ năm ngoái, trong chuyến đi nước ngoài bố đã mua cho con mấy con gấu bông không? Con không thích chúng nên muốn bán lại. Có người nói muốn mua và sẽ chuyển khoản tiền cho con. Còn con thì gửi con gấu đến nhà cho họ.

- Trời ạ. Dù con thích kinh doanh, nhưng, bây giờ chưa phải thời điểm. Đợi sau khi học xong đại học, con trở thành doanh nhân cũng chưa muộn. Tóm lại con chấm dứt ngay trò mua bán này.

- Nhưng nếu con trót hứa bán cho người ta rồi thì phải làm sao? Con không thể không giữ lời. Số tài khoản của con là gì, mẹ cho con biết đi mẹ?

- Con còn bé thế, đã làm gì có tài khoản.

- Vậy, mẹ cho con số tài khoản của mẹ đi.

- Vớ vẩn, dừng ngay chuyện này ở đây!

Chỉ vì sự vô tâm, tôi đã suýt đẩy con vào nguy hiểm. Ảnh minh họa

Sau khi bị tôi quát, con gái tôi không nói gì nữa mà lẳng lặng bỏ vào phòng. Tôi an tâm, cho rằng, con đã nghe lời mình. Vì thế, tôi quên luôn câu chuyện với con.

Một ngày, đã quá giờ học, tôi không thấy con về nhà. Lúc đó, tôi cứ nghĩ chắc là con mải chơi với bạn hoặc ở lại trường tập văn nghệ, chơi thể thao gì chăng. Nhưng, khi trời đã tối hẳn, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi không thể ngồi yên được nữa nên vội vã gọi điện tới nhà cho một số bạn thân của con trong lớp, hy vọng có cháu nào đó biết con đang ở đâu, làm gì.

Thật may, có một cháu gái kể: “Bạn ấy đang đi bán con gấu. Bạn ấy nói vì không có tài khoản nên phải đến tận nhà người mua để lấy tiền”. Tuy nhiên, cháu gái chỉ có thể kể đến đó khiến tôi bắt đầu hoảng loạn.

Từ lúc tan trường đến nay đã vài ba tiếng, đủ cho con tôi đi rất xa nhà. Người mà con tôi gặp như thế nào? Họ có thật là khách hàng muốn mua con gấu hay chỉ mượn cớ để tiếp cận rồi sau đó làm hại con gái tôi.

Nước mắt tôi bắt đầu chảy tràn. Tôi thực sự ân hận vì mình đã không quan tâm tới con đúng mức. Lẽ ra, khi biết con đang muốn bán con gấu, tôi phải theo sát, hướng dẫn cho con. Tôi sẽ cùng con tìm hiểu người mua kỹ càng. Sau đó, tôi có thể cho con mượn tài khoản của mình để người khách kia chuyển tiền đến. Bằng cách đó, tôi có thể kiểm soát được quá trình giao dịch của con với khách.

Nếu vị khách không chuyển tiền và đòi con tôi tới tận nơi, tôi sẽ nhận ra mối nguy đe dọa con để ngăn chặn. Chỉ cần tôi cởi mở, đồng hành với con, chắc chắn, con tôi đã không âm thầm tự xử lý sự việc một mình.

Nhưng, giờ thì đã muộn rồi. Con tôi không cầm điện thoại theo người, cũng không biết đi theo hướng nào, người liên lạc với con là ai thì tôi sẽ phải tìm con ở đâu.

Đúng lúc tôi rơi vào tuyệt vọng nhất đột nhiên, điện thoại của tôi đổ chuông. Từ đầu dây bên kia, con gái tôi khóc nức nở, nói muốn tôi đến đón con ở bến xe Hà Đông.

Con đang rất sợ và không biết phải trở về nhà bằng cách nào. Tôi mừng như bắt được vàng, vội vàng bắt xe đi đón con. Cho tới khi ôm được con bằng xương bằng thịt vào lòng, thấy con vẫn an toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, về tới nhà, con vội đi tìm lại địa chỉ của vị khách thì mới phát hiện ra, mình đã nhớ nhầm. Vị khách, hẹn con mang gấu bông đến một ngôi nhà ở Đông Anh rồi sẽ trả tiền tại đó. Tuy nhiên, hú vía là con đã quên mang theo mảnh giấy ghi địa chỉ theo người, nên đã nhớ lộn Đông Anh thành Hà Đông.

Khi ôm được con bằng xương bằng thịt vào lòng, tôi mới thấy con vẫn an toàn. Ảnh minh họa

Sau khi tan trường, lấy tiền tôi cho mua quà ăn sáng nhưng con không ăn để mua vé xe buýt chiều đi. Con nghĩ khi bán được con gấu bông rồi sẽ có thừa tiền mua vé xe lượt về. Tuy nhiên, mọi việc đã xảy ra không theo ý của con. Cuối cùng, con vào một siêu thị, nhờ bác bảo vệ gọi giúp cho mẹ đến đón.

Chắp nối lại sự việc, tôi thấy hai mẹ con tôi thật may mắn. Nếu tối nay, con không đi lạc, tôi không biết liệu có chuyện gì xấu xảy ra với con không. Tôi nói xin lỗi con vì sự vô tâm của mình nhưng cũng dặn con từ nay, không được giấu mẹ tự quyết định mọi việc. Tôi cũng sẽ luôn đồng hành với con trong mọi việc thay vì chỉ cấm đoán, mắng mỏ con.

Hoàng Lâm

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/con-suyt-gap-nan-vi-su-vo-tam-cua-me-post51361.html