Con trai đánh mắng nàng dâu, mẹ chồng cầm gậy đuổi theo và sự thật sau đó

Gốc
Mỗi lần nghĩ về mẹ chồng tôi lại không cầm lòng được. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu bao đời nay đúng kiểu “khác máu tanh lòng” và với tôi có những việc mãi không quên.

“Hôm nay, mình đi đèo một bao gạo về nấu cơm rượu như mọi khi. Thấy nhỏ bán gạo bị chồng chửi rồi đuổi ra khỏi nhà. Mình tính dựng xe xuống dạy cho ông chồng một bài học thì nghe thấy tiếng nói từ nhà bếp vọng lên. Hóa ra, bà mẹ chồng đang vác cái gậy. Mình chùn chân nghĩ bụng chắc kiểu này phải báo công an mới xong việc được nào ngờ bà mẹ chồng gào lên giữa nhà:

‘Mày đuổi ai đấy thằng kia? Mày mới là thằng phải ra khỏi nhà tao. Con bé này là do mày yêu, vợ chồng tao mất công sức tiền của cưới về, bố mẹ nó cũng nuôi nó bao nhiêu năm ăn học tử tế chỉ để gả cho mày thôi đấy. Nó đẻ cho mày 2 đứa con gái mà mày lại trọng nam khinh nữ, chửi nó suốt ngày.

Nghe đến đây mình cười như chưa bao giờ được cười, còn ông chồng thì chắp tay xin: ‘Con lạy mẹ con cũng thua. Chẳng ai giống như mẹ hết vậy?’. Câu chuyện kia làm tôi nhớ về mình và mẹ chồng.

Tôi là con gái tỉnh lẻ, lên thành phố học đại học và làm việc. Tại Hà Nội, tôi gặp anh - nay là chồng. Anh là con trai trong gia đình Hà Nội gốc, chúng tôi yêu nhau 3 năm trước khi anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ để tính chuyện cưới xin.

Ngày về ra mắt gia đình anh, tôi khá lo lắng, tôi sợ gia đình chồng sẽ chê tôi quê mùa, nhà quê rồi phản đối cuộc hôn nhân này. Thế nhưng khi tới nơi tôi đã nhầm, gia đình anh rất thân thiện, vui vẻ, nhất là mẹ anh.

Con trai đánh mắng nàng dâu, mẹ chồng cầm gậy đuổi theo và sự thật sau đó - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Vừa gặp tôi bà đã kể rất nhiều chuyện, bà hiền hậu và tâm sự với tôi rất nhiều. Đám cưới của tôi và anh sau đó được diễn ra. Ngày về làm dâu tôi được mẹ chồng chỉ bảo rất nhiều, bà kể về cuộc sống của bà và những nỗi gian truân trước đó.

Tôi và chồng vẫn sống chung với bố mẹ, ngày tôi sinh em bé, mẹ chồng chăm như con gái ruột. Suốt 4 tháng bà không cho tôi đụng vào việc gì, từ nấu ăn, đi chợ, giặt giũ bà tự tay làm hết. Bà bảo tôi chỉ việc chăm con cho tốt.

Đến ngày con tôi được 2 tuổi, mẹ chồng bảo chúng tôi ra ở riêng, bà đã mua đất và nhà cho cả hai. Vợ chồng tôi xin bà được ở chung nhưng bà bảo bà hiểu cảm giác phải sống chung nên khuyên hai vợ chồng nên ra riêng. Thi thoảng bà sẽ sang chơi với cháu, trông cháu cho đến khi đi học.

Ít năm sau đó, bố chồng tôi bị ốm nặng phải vào viện, tôi và chồng bàn nhau vào thay chăm bố cho mẹ nhưng bà bảo bà tự lo được. Bà không muốn chúng tôi phải lo lắng. Mấy năm sau đó, bố chồng tôi qua đời, tôi bảo bà về sống chung với hai vợ chồng nhưng mẹ chồng mình bảo mẹ tự lo được. Khi nào cần mẹ sẽ gọi các con, và mẹ hơn lúc nào cũng chỉ muốn vợ chồng mình chăm lo cho ngôi nhà của mình, chưa cần lo cho mẹ.

Cuộc sống của tôi khiến bao bạn bè phải ghen tỵ còn tôi vẫn thấy mình quá may mắn khi có mẹ chồng hết mực yêu thương. Tôi vẫn tin cuộc sống của chúng tôi như hiện nay là nhờ sự giúp đỡ và yêu thương của mẹ chồng. Có lẽ mẹ chồng vàtôi đã có duyên với nhau từ thủa nào rồi và tôi cảm ơn vì bà đã dạy cho mình biết thế nào là một người phụ nữ luôn giữ lửa trong nhà, thế nào là yêu thương và biết sống cho người khác.

Thúy Quỳnh

Tin nóng

Tin mới