"Cõng gạo" lên dãy Trường Sơn

Gốc
Họ đi làm từ thiện với tư cách “người dân, người thân” chứ không phải là doanh nhân, doanh nghiệp. Họ xúc từng thìa cơm bón cho các em nhỏ đang run lẩy bẩy trong cái mưa lạnh trên dãy Trường Sơn, sau khi cuốc bộ hàng chục cây số đến nhận quà. Họ đề nghị: “Không đăng tên doanh nghiệp trên báo”..!

Chuyện bếp núc Nhận được cú điện thoại của anh Hà Đức Hùng (chủ một doanh nghiệp), chúng tôi đến quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) - nơi có một nhóm doanh nhân trẻ đang chuẩn bị công tác từ thiện của mình. Sau màn chào hỏi, các doanh nhân đề nghị: "Chúng tôi là những doanh nghiệp nhỏ, chỉ có tấm lòng nhỏ, giúp đỡ các em nhỏ trên dãy Trường Sơn, thế nên mong nhà báo thông cảm, không đăng tên doanh nghiệp chúng tôi lên báo". Câu chuyện bàn tới của các doanh nhân rất giản dị, nó đơn giản như câu chuyện đi chợ lo bữa cơm cho gia đình. Chị Oanh, một chủ doanh nghiệp tư nhân, nói: "Chị say xe lắm không trực tiếp đi cứu trợ được, nhưng chiều chị sẽ đi chợ mua mì, dầu ăn, khăn mặt... các chú cố gắng trao tới tận tay cho các em nhỏ nghe". Các anh chụm đầu nhẩm tính xem có bao doanh nhân gửi quà, tổng số quà là bao nhiêu, cần mấy người đi, đi bằng phương tiện gì..! Còn việc làm băng rôn, khẩu hiệu bị các anh loại bỏ, với lý do giản dị: “Không nên hình thức quá..!”. Nhìn cảnh ấy, cô bạn đồng nghiệp ghé tai tôi nói nhỏ: "Em thấy các anh ấy chẳng giống như những lãnh đạo doanh nghiệp, ngồi bàn giấy, chỉ tay năm ngón cho nhân viện thực hiện, mà các ảnh hệt như bà nội trợ vậy!" Đi bộ 5 tiếng để nhận quà Đoàn doanh nhân trẻ tại TP Đà Nẵng cùng với phóng viên Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đi làm từ thiện tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Đây là huyện hẻo lãnh trên đỉnh Trường Sơn và là huyện nghèo nhất Quảng Nam. Đường về các xã chủ yếu đi bộ nên nhân dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, nhất là kinh tế và giáo dục. Giải thích lý do tại sao lại chọn huyện Trà My, chứ không phải vùng rốn lũ Đại Lộc, một doanh nhân nói: "Năm ngoái chúng tôi đã có dịp lên đây và chứng kiến cuộc sống khó khăn của người dân đặc biệt các em nhỏ đang rất thiếu thốn cái ăn cái mặc, đồ dùng học tập... Người xưa có câu “Có thực mới vực được đạo” vì thế chúng tôi muốn đóng góp những gì thiết thực nhất tới cuộc sống bà con nơi đây, giúp cái ăn cái mặc cho các em học sinh và để các em yên tâm hơn trong việc học chữ, học cách làm người". Đúng 6h sáng ngày 17/10/09 đoàn chúng tôi gồm 10 người bắt đầu khởi hành. Đồng hành gần 200 km với chúng tôi là những cơn mưa tầm tã khiến cho tuyến đường lên Nam Trà My vốn đã khó đi nay lại càng khó đi hơn. 11 giờ chúng đến Trung tâm huyện Nam Trà My thì cũng là lúc các em cùng cha mẹ lũ lượt kéo tới. Có rất nhiều em nhỏ mới 5 tuổi, chân không dép, áo mưa tơi tả, thân thể ướt xũng và run lên trong cái lạnh. Mới đầu hỏi chuyện các em còn tỏ vẻ sợ sệt hỏi không dám trả lời chỉ biết nhìn bằng cặp mắt to tròn ngơ ngác. Nhưng khi đã quen rồi, nghe các em nói, chính chúng tôi lại thấy hoảng sợ: "Con đi bộ từ khi trời mới sáng chú ạ" ... "đường trơn đi bộ 5 tiếng thì đi dép răng được hả chú"... "quen rồi chú ạ, con đi gùi củi phải leo núi cao cực hơn ni nữa...!". Em học sinh lớn 9 tên là Dọn, dân tộc Xơ Đăng tại xã Trà Cang, tâm sự “Nhà em có 6 anh chị em, em là con gái đầu lòng sau còn các em nhỏ. Bố em mất sớm một mình mẹ nuôi chị em khôn lớn. Hàng ngày em phải dậy từ 5h và để đi bộ đến trường mất 2h đồng hồ để đi học... Ở lớp còn rất nhiều bạn xa hơn nhiều như thôn 8, thôn 9 đi học còn xa hơn em”. Khi hỏi mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi chúng tôi giật mình vì nghe câu trả lời của em: “Dạ, mẹ con 28 tuổi”. Cả nhà cùng vui Dẫn các em vào “nhà hàng” của vùng sơn cước, nhưng nó giống như một căn tin tập thể hơn. Các doanh nhân lần lượt lau khô đầu tóc cho các em đỡ lạnh. Những người đàn ông hàng ngày quen với bàn giấy, nhưng hôm nay các anh như những người "bảo mẫu". Vừa gắp thức ăn các anh vừa hỏi chuyện và động viên các em cố gắng học cái chữ cho thật tốt để sau nay vươn lên giúp cho huyện mình phát triển thoát khỏi cái đói cái nghèo. Có một em nhỏ chừng 5 tuổi, ăn no quá, đứng lên khó khăn nên đã khóc. Hỏi em, em chỉ nói được đúng một từ "no". Nhìn sang thấy cô bạn đồng nghiệp quay đi gạt lệ, tôi chợt chạnh lòng nhớ thời thơ ấu. Cái ngày mà cả nhà tôi 8 người sống bằng phiếu trợ cấp gạo của anh tôi theo tiêu chuẩn quân nhân mới xuất ngũ. Bữa sáng khoai, bữa trưa chia cơm, người lớn 2 bát, đứa nhỏ một bát, tối ăn cháo độn rau. Thế nhưng, chuyện của tôi đã cách đây 30 năm dưới cái thời đất nước rất khó khăn sau chiến tranh tàn khốc... Ngày nay, các em ở đỉnh Trường Sơn này đi học được nhà nước cấp cho 140 ngàn đồng/tháng, nhưng chừng ấy chưa đủ để các em đủ điều kiện mà theo cái chữ, nếu không có các nhà hảo tâm cùng hỗ trợ. Trò chuyện với cô giáo Nguyễn Thị Bích Lan, người địa phương, có thâm niên dạy học tại trường là 10 năm, mới biết Trường cô dạy mang tên PTTH bán trú Nam Trà Mỹ, nhưng thực chất đây chỉ là trường ghép giữa 3 cấp (Tiểu học – THCS – PTTH). Cô tâm sự: "Đường đi khó khăn chưa phải là cái khó của huyện. Cái khó nhất ở đây là việc vận động các em đến trường. Hầu như các em học sinh đều bị bố mẹ bắt ở nhà để phụ giúp làm rẫy. Các thầy cô phải liên tục đến giải thích từng nhà cho gia đình các em hiểu học lấy cái chữ mới mong thoát khỏi cái nghèo được, nhưng chưa nhận được nhiều sự chấp thuận từ phía gia đình các em”. Suất quà của các doanh nhân trẻ Đà Nẵng chỉ là thùng mỳ, dầu ăn và mắm muối, bên cạnh đó còn có áo rét và chăn ấm cho các em và gia đình. Phần quà tuy ít ỏi nhưng nhìn các em trên tay cầm phần quà của mình với khuôn mặt rất rạng rỡ, cười nói rộn rã chúng tôi đã thực sự cảm nhận được niềm vui từ ánh mắt nụ cười của các em. Thầy giáo Nguyễn Khắc Điệp - Hiệu trưởng của trường đứng ra thay mặt các em học sinh và thầy cô giáo trong trường tâm sự, ngôi nhà bán trú cho các em đã bị tốc mái trong bão, nhà trường mong muốn các nhà hảo tâm trợ giúp dựng nhà bán trú và làm thêm nhà nấu ăn đơn sơ làm nơi cho học sinh. Nhà trường sẽ tổ chức cho các em ăn ở với hình thức các em cùng góp gạo thổi cơm trong những ngày mưa gió các em không thể về nhà được... Chia tay các em nhỏ trên dãy Trường Sơn, chúng tôi mới hiểu hết lý do mà các doanh nhân không muốn chúng tôi khi viết bài này lại nhắc tên rõ doanh nghiệp họ trên báo..! PV Diễn đàn Doanh nghiệp ghi lại một số hình ảnh trong chuyến đi làm từ thiện với các doanh nhân trẻ Đà Nẵng: Vượt bộ hàng chục km, các em đến nhận quà trong mưa lạnh đến run người. Doanh nhân trẻ Đà Nẵng lau khô tóc cho các em trước khi ăn cơm. Doanh nhân trẻ Đà Nẵng động viên các em trong lúc ăn cơm. Gói quà tuy nhỏ, nhưng là sự động viên rất lớn đối với các em. Niềm vui của các em và gia đình khi nhận quà tặng. Tâm Vũ - Mai Hà

Tin nóng

Tin mới