Cứ đến mùa rươi, nỗi nhớ bố lại ùa về da diết

Trong tiết trời se lạnh của buổi sáng đầu đông, nỗi nhớ bố da diết ùa về khi tôi bất chợt nghe tiếng rao 'Ai rươi đê!', 'Ai rươi nào!'…

Quê nội tôi ở Hải Dương, nơi được coi là vùng đất của rươi. Vài năm gần đây, rươi bỗng trở thành món đặc sản với giá bán vô cùng đắt đỏ. Nhưng tôi biết đến con rươi từ khi còn rất nhỏ. Khi mẹ tôi đi xuất khẩu lao động vắng nhà, những năm đó chị em tôi còn nhỏ xíu, vậy mà mình bố vừa làm việc, vừa chăm các con cực khéo léo.

Món rươi hồi đó chưa phổ biến nhưng tôi lại hay nghe bố tôi kể về các món ăn mà hồi còn ở quê, chưa thoát ly, bố tôi rất thích ăn. Trong số các món ăn ít ỏi của con nhà nông, tôi ấn tượng với món rươi vì bố tôi rất hay nhắc đến.

Bố bảo, cuối thu đầu đông, trời se lạnh rươi sẽ xuất hiện và sẽ chỉ rộ lên trong thời gian rất ngắn. Hồi đó rươi chưa đắt đỏ như bây giờ nên mỗi mùa rươi đến, ông bà nội tôi thường làm một nồi canh cải nấu rươi, màu xanh của rau quện với màu vàng ươm của rươi. Khi ăn có vị béo ngậy nên bữa nào có rươi là các con càng thòm thèm vì ăn chưa đã. Vì ngày thường nhiều khi cũng không đủ gạo, nồi cơm thường phải “độn” thêm khi thì khoai, lúc thì sắn…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhưng ấn tượng về lần đầu tiên nhìn thấy con rươi đã khiến tôi sợ phát khiếp. Hôm đó mẹ tôi mua một mẻ rươi về và bố là người vào bếp. Những con rươi loe ngoe như như con giun trong bát, thậm chí tôi còn nhìn thấy cả những sợi lông mọc lơ thơ trên thân rươi. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn có cảm giác sởn da.

Rươi được rửa sạch bằng nước lạnh, sau đó cho vào nước nóng già khuấy nhanh tay cho rụng hết lông rồi để ráo. Tiếp đến, bố tôi chuẩn bị thịt băm, vài quả trứng và đặc biệt là vỏ quýt thái chỉ, ớt, gia vị...

Rươi đánh nhuyễn rồi cho thịt, gia vị, vỏ quýt vào trộn đều. Sau đó, đập trứng vào và tiếp tục đánh nhuyễn hỗn hợp. Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng già thì múc từng thìa rươi vào chảo rán mỏng, vàng đều hai mặt.

Trong quá trình mẹ rán, mùi thơm tỏa khắp nhà, nước miếng tứa ra. Nhưng đến bữa nhìn đĩa rươi nóng hổi, hấp dẫn tôi lại nghĩ đến hình ảnh những con rươi khi còn sống nên không dám gắp ăn, dù bố mẹ tôi ra sức chào mời. Chả rươi ngon nhất khi chấm kèm nước mắm chua ngọt và ăn kèm với rau thơm, mùi…

Từ hồi đó, hầu như năm nào đến mùa rươi mẹ tôi cũng mua về, sơ chế sạch lông và cất ngăn đá ăn dần. Không chỉ có món chả rươi, sau này mẹ còn sáng tạo ra thêm nhiều món ăn từ rươi như nem rươi và canh cải nấu rươi- món ăn mà khi còn sống bố tôi vốn rất thích.

Nem rươi thì các nguyên liệu cần chuẩn bị y như khi làm món nem, gồm: Thịt băm, nấm hương, mộc nhĩ, hành, cà rốt bào sợi, thì là, vỏ quýt, khế chua thái nhỏ, trứng gà…

Trộn các hỗn hợp đã được chuẩn bị trong tô lớn, thêm các gia vị như bột ngọt, nước mắm, tiêu, dầu gấc vào đánh đều tay để các nguyên liệu quện chặt. Chuẩn bị bánh đa nem, sau đó múc từng thìa hỗn hợp vừa trộn vào gói lại. Khi chảo dầu nóng già thì thả nem vào chảo rán đến khi chín vàng giòn.

Món ăn làm từ rươi bao giờ cũng hết bay khi xuất hiện trên mâm cơm nhà tôi. Đến giờ, tôi đã không còn quá sợ món ăn này, nhưng mỗi khi nhìn thấy món ăn này, tôi lại nhớ bố tôi da diết, đôi khi thầm ước, giá bố tôi còn sống, chắc bố cũng sẽ mỉm cười- nụ cười hiền hậu vô cùng- và cũng hào hứng gắp món ăn này như ngày nào…

Sáng nay, trong tiết trời se lạnh của buổi sáng đầu đông Hà Nội, nỗi nhớ bố lại bất chợt ùa về khi tôi tình cờ nghe tiếng rao “Ai rươi đê!”, “Ai rươi nào!”… Vậy là đã sang mùa rươi thứ tám, bố tôi đi xa…

Hải Giang

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ky-nang/cu-den-mua-ruoi-noi-nho-bo-lai-ua-ve-da-diet-post67149.html