Của hồi môn của mẹ

Gốc
Bà ngoại đọc Truyện Kiều từ ngày theo chồng về làm dâu trong một gia đình nho giáo nơi xóm nhỏ.

Từ dạo đó, những lúc rảnh rỗi bà thường hay lẩy Kiều, ngâm khúc Chinh phụ ngâm, rồi mê luôn thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm... Mê thơ, đọc nhiều, bà nhớ nhiều điển tích. Nói về ai hay về việc gì bà cũng dùng điển tích với ngụ ý khuyên răn, nhắc nhở.

Con gái bà tính tình bộc trực, ngày đưa dâu, bà lặng lẽ tặng con quyển Truyện Kiều xuất bản từ năm 1987, và bảo: "Đây là của hồi môn mẹ cho con". Chị đón nhận, mắt rưng rưng. Bà thường nói với con gái: "Thông minh, tài sắc như Thúy Kiều cũng chẳng qua nổi cái tay Sở Khanh nữa là...".

Hiểu về cuộc đời rộng lớn qua một cuốn sách như Truyện Kiều là điều khó, chị thú nhận đã từng dành thời gian đọc Kiều trong những đêm một mình ngồi ngắm con trai say giấc nồng, chờ chồng về. Cũng là một cách nhẫn nhịn của người đàn bà biết đọc sách. Bao nhiêu ấm ức như những thách đố phải vượt qua để giữ cơm lành canh ngọt. Mà vượt qua được rồi, chị lại càng trân quý cuốn sách mẹ già tặng!

Khi chồng đã không còn loạng choạng về nhà giữa đêm khuya, chị cất cuốn Kiều. Một hôm, con trai thỏ thẻ: "Con nhớ mẹ có cuốn Truyện Kiều, cho con mượn đọc đi mẹ!". Thời gian trôi nhanh, mới đó mà con trai chị đã lên lớp 9. Sách giáo khoa lớp 9 có những đoạn trích trong Truyện Kiều. Học trò tuổi 15 đã tập tành phân tích, bình giảng về giá trị của Truyện Kiều, con trai chị cũng không ngoại lệ.

Chị mở khóa chiếc tủ sắt lấy ra cuốn Truyện Kiều. Sách cổ mà con trai chị đọc say sưa. Chị kể những câu chuyện ngày xưa về bà ngoại đã đọc cuốn sách này như thế nào: Say sưa và thường xuyên suy ngẫm về "ý tại ngôn ngoại" của Truyện Kiều, thận trọng khi lật giở từng trang sách.

Không nhắc đến người đàn bà gạt thầm giọt nước mắt trên trang Kiều - là chị của mấy năm trước - để cốt sao không làm con trai buồn lòng suy nghĩ.

Chiều đi làm về, chị ngó thấy con trai nằm khểnh giữa nhà đọc mãi cuốn sách ấy, hỏi: "Con hiểu hết về Truyện Kiều chưa". Thằng bé gãi đầu, thật thà: "Con chưa hiểu được hết đâu mẹ, chắc phải đọc đến khi tóc bạc như bà ngoại thì may ra...?".

Chị phì cười, thấy vui trong lòng vì con không ngại "bạc đầu với sách"! Rồi những vệt buồn trong chị cũng tan đi vì chồng chị đã bước vào nhà, miệng huýt sáo, mắt liếc nhìn đứa con trai vẫn chưa rời cuốn Truyện Kiều xuất bản từ năm 1987.

> Hạnh phúc mong manh của tuổi già

> 9X nhìn tương lai

> Qua đường "ví dặm"

> Có một Đông Nam Á không chờ các lão làng

KIỀU ANH

Tin nóng

Tin mới