Cùng một dạ xung phong

'Nổ máy lên là một dạ xung phong'... quãng thời gian ấy trong đời tôi thật ngắn ngủi mà ngân lên khôn nguôi. Điếu thuốc cấu đôi, bánh lương khô cắt nửa. Có lần được chia nửa bánh lương khô, tôi ăn ngon lành rồi mới thấy anh quê trưởng xe cất đi nửa còn lại... Anh lại để dành. Kí ức về anh dừng lại ở trận Nước Trong.

Ảnh tác giả

Ảnh tác giả

Lịch sử có nơi đâu như trong Chiến dịch Hồ chí Minh, hai đối thủ Tăng thiết giáp đấu đầu? Trận Nước Trong có xe tăng 307 tôi đó! Lính Tăng thiết giáp Việt Nam gặp trường Sĩ quan thiết giáp ngụy Sài Gòn. Vượt đường Trường Sơn, điểm đầu ta giải phóng là thành phố Đà Nẵng. Đoàn voi chiến chúng tôi vừa qua hơn ngàn cây số hành quân, địch không thể ngờ được yếu tố như một huyền thoại này.

Nhớ xưa cha ông ta hò dô kéo pháo vào Điện Biên. Còn giờ đây pháo hạng nặng hơn nhiều. Đơn vị pháo binh đã có xe xích, xe ô tô kéo pháo. Là lớp cháu con đi trong đoàn quân trưởng thành lớn mạnh, cảm giác mỗi chúng tôi khó nói lên lời. Lên tới đỉnh đèo Hải Vân đã nhìn thấy thành phố Đà Nẵng qua làn mây mờ. Toàn quân binh chủng đổ xuống, Đà Nẵng được giải phóng. Địch hỗn loạn tháo chạy. Nhân dân cờ hoa khắp các ngả đường hân hoan.

Như câu hát "Bộ đội xe tăng Việt Nam tiến ra chiến trường, ầm vang tiếng máy nhân dân mến thương"... Tự hào những chiếc xe tăng của chúng tôi thu hút sự quan tâm đông đảo nhất.

Trời mưa không to nhưng cũng đủ ướt hết người dân hai bên đường vẫy chào… khiến chúng tôi đứng trên xe ngây ra với hình ảnh lạ lẫm: các cô gái ăn mặc quần áo hở hang, chất liệu vải mỏng mưa dính bết... "Lính xe tăng cách xa ba cây số vẫn hơi mùi dầu, nói thì to như pháo 100 nổ, cười giòn như súng đại liên" mà giờ đây như trời trồng, chẳng dám cho thằng nào chạm vào mình, sợ "lộ tẩy", mà hóa ra thằng nào cũng vậy... Từ rừng chúng tôi lần đầu về thành phố.

Đà Nẵng được giải phóng nhưng quân không ngơi nghỉ chút nào. Hai mươi năm đánh Mỹ, lúc này thời cơ giải phóng Miền Nam - Thống nhất đất nước đã đến. Mục tiêu chính là tiến về Sài Gòn. Cả đoàn quân lại lên đường ào ào như thác đổ. Chiến thuật "đầu nhọn đuôi dài". Đi đầu là xe tăng thiết giáp, sau là các quân binh chủng hợp thành. Vừa hành quân vừa chiến đấu.

Phía địch không thể tin và chấp nhận thất bại, mơ hồ tử thủ đến cùng. Chúng cho Trường sĩ quan thiết giáp ngụy (căn cứ Nước Trong) là Bức tường thép, quyết chặn đường tiến của xe tăng Cộng sản tiến về Sài Gòn.

Trường Sĩ quan thiết giáp ngụy là nơi đào tạo rất bài bản. Được trang bị cho toàn xe tăng hiện đại như M48, M41. Chúng huênh hoang: Xe tăng của quan thầy Mỹ hiện đại hơn xe tăng của Nga Cộng sản mà có hiểu đâu với tinh thần dũng cảm mưu trí Lữ đoàn 203 của chúng tôi sẽ là Quả đấm thép.

Một đêm cuối tháng Tư, đơn vị xe tăng của tôi, toàn xe tăng t54 và t59, hành quân vào vị trí tập kết chờ lệnh. Anh quê trưởng xe yêu cầu chúng tôi tất cả kiểm tra kỹ thuật lại một lần nữa. Lái xe, pháo thủ, pháo hai kiểm tra xong báo cáo, anh hài lòng lắm. Nhất là số đạn xuyên, trong lúc nhận thêm đạn, pháo hai Xinh xin cấp nhiều đạn xuyên hơn. "Đúng là sinh viên chưa nhập trường mà cũng tính toán ra phết"! Rạng rỡ, anh Xinh không nói gì, nóng lòng chiến thắng trở về giảng đường Đại học của anh là niềm tự hào của kíp xe tôi. Ngày ấy gần lắm rồi.

Chúng tôi đều cảm thấy trận này sẽ gặp đối thủ xứng đáng. Nghe nói xe tăng của chúng nó nhiều, lại hiện đại nữa. Pháo thủ của chúng toàn sử dụng bắn bằng màn hình điện tử chứ không như mình ngắm bắn bằng kính quang học. Mà lính xe tăng của chúng được đào tạo cơ bản lắm. Chúng thao tác bắn được ba quả mình mới bắn được hai quả.

Anh Trưởng xe cứ nói đi nói lại: "Phải hết sức thận trọng bình tĩnh tự tin chính xác"!

Trong thời gian nằm chờ lệnh tiến công không ai nói gì nữa. Mỗi người ai cũng lo cho nhiệm vụ của mình. Tôi nghiêm túc nhớ lại trận đầu ở đường 9 để rút kinh nghiệm. Giờ G đã đến. Lệnh tiến công. Cả đoàn voi chiến đồng loạt ầm ầm nổ máy. Voi chiến 307 của chúng tôi chồm ra khỏi hầm đi đầu lao vào trận. Mục tiêu là Trường sỹ quan thiết giáp ngụy. Pháo thủ quay pháo bằng điện, nòng pháo như chiếc vòi voi tung lên xuống, trái phải... chính xác theo mệnh lệnh qua bộ đàm của anh quê trưởng xe.

Đội hình voi chiến đi khi trời chưa sáng. Phía trước những quả pháo sáng của địch sáng rực một góc bầu trời. Những đường đạn của địch của ta đan chéo nhau. Qua bộ đàm trưởng xe hô: "Quan sát hai bên đường"! Tiếng hô vừa dứt thì một quả pháo sáng của địch vút lên cao, lợi dụng ánh sáng mới thấy, pháo thủ hô: "Báo cáo, hai bên đường có xe tăng địch".

Trưởng xe hô: "Mục tiêu bắn"! anh pháo một trả lời: "Mục tiêu gần quá rồi xin chỉ thị". Tôi liếc nhanh hai bên đường bên nào cũng có ba bốn xe tăng M41 đang chờ sẵn. Rồi nghe mệnh lệnh của trưởng xe: "Vượt qua ổ phục kích"! Tôi nhấn ga. Được khoảng 500m tôi báo cáo trước mặt có xe tăng địch. Một chiếc M41 lao đến chắn giữa đường. Gần quá rồi... tôi nhấn ga, voi chiến của chúng tôi gầm lên đâm thẳng vào chiếc M41. Thoáng bóng mấy tên địch vọt ra khỏi xe. Tôi hô: "Bọn chúng bỏ xe chạy rồi"! Tôi dừng xe lại.

Ngửa mặt lên tôi nhìn thấy hai nòng pháo xe tôi và xe địch như hai vòi voi chuẩn bị quấn vào vật nhau. Trưởng xe: "Lái xe lùi lại", tôi nhanh chóng thao tác cài số lùi. Lùi được khoảng mươi mét tôi nghe pháo một hô: "Đạn xuyên". Pháo hai trả lời: "Rõ, đạn xuyên". Trưởng xe lệnh: "Bắn"! Ầm một khối lửa khổng lồ trùm lên chiếc xe tăng địch.

Tiếng anh Trưởng xe: "Tất cả chú ý, xung quanh đều có xe tăng địch". Chiếc t54 của chúng tôi như ở giữa vòng vây của địch. Anh lệnh tiếp: "Lái xe tiến"!

Bỗng "ầm ầm"... nhiều tiếng nổ làm tôi choáng váng, tôi khởi động xe nhưng máy không nổ. Bình tĩnh tiếp tục khởi động, lần thứ ba không được, tôi báo cáo: "Xe không nổ được máy", chợt thấy trong xe khói mù mịt. "Tất cả rời khỏi xe"! Anh Trưởng xe ra lệnh... và đó là mệnh lệnh cuối cùng của anh.

Tôi nhảy ngay ra khỏi xe bằng cửa riêng của lái xe. Pháo hai bật ra cửa phía trên. Còn anh quê trưởng xe và pháo một… không kịp nữa. Lao ra khỏi xe khoảng trăm mét, tôi nhìn lại mà nghẹn ngào. Quyết định trong gang tấc của anh quê trưởng xe đã cứu hai chúng tôi.

Trúng quả đạn của địch, chiếc xe đã hẹn cùng anh em tôi đi suốt mùa chiến dịch bốc cháy... Vào trận xe mang hai cơ số đạn. Riêng đạn pháo gần 100 quả chưa bắn bao nhiêu, cùng đạn 12ly7 với các loại đạn khác cùng nổ, cùng hai anh quê nằm lại trong xe. Lính xe tăng là vậy...

Các anh không được nhìn thấy Bức tường thép của ngụy đã trở thành "Bức tường nước".

(Theo CCB Nguyễn Chen) 13/01/2023

Chuyện Làng quê

Dì Pig

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/cung-mot-da-xung-phong-a17920.html