Cuộc chiến 36 ngày đêm trong rừng Pursat

Pursat nằm ở miền Tây Campuchia tiếp giáp với Thái Lan. Nơi đây có nhiều núi cao, vực thẳm và những cánh rừng hoang, nước độc, được mệnh danh là 'vùng đất chết', suốt bao đời nay không mấy ai dám liều lĩnh đến nơi này. Thế nhưng, Trung đoàn 14 Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) đã bám trụ ở đây gần 10 năm để giúp bạn tiễu trừ tàn quân Pol Pot và bảo vệ biên giới. Trong muôn vàn khó khăn gian khổ đó, phải kể đến cuộc chiến đấu 36 ngày đêm trong rừng Pursat của phân đội lạc rừng vừa dũng cảm tiêu diệt Pol Pot, vừa quyết liệt tìm đường trở về đơn vị.

Quân tình nguyện biên phòng Việt Nam vận động nhân dân Campuchia tích cực sản xuất ổn định đời sống và bảo vệ trật tự an ninh sau giải phóng. Ảnh: Tư liệu

Vào một sáng ở Tây Pursat, trời mờ đục bởi hơi sương và những mảng mây chưa kịp trút mưa xuống vùng điểm tựa Đại đội 6. Hai mũi đánh địch của Tiểu đoàn 20 (Trung đoàn 14 BĐBP Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế) hành quân truy quét tàn quân Pol Pot. Mũi của Trung úy Phạm Hồng, trợ lý tác chiến Tiểu đoàn cùng 30 chiến sĩ Đại đội 6 đi về hướng Tây Bắc. Họ mang theo máy PRC-25 để liên lạc. Phân đội xuất quân trong mưa, bước trên những lớp lá mục ngấm đầy nước. Tin vào bản đồ và địa bàn, cũng như phải xóa dấu vết khi đội hình đã đi qua, phòng kẻ địch phát hiện nên phân đội không quay lại con đường cũ. Từ đó cho đến lúc mất địa bàn, họ cứ đi, đi mãi trong những cánh rừng già hoang sơ, rồi không còn liên lạc được với Sở chỉ huy nữa.

Thượng sĩ Mạnh Thường và Trung sĩ Năm kể lại rằng: Khi không còn bắt liên lạc được với Sở chỉ huy, chúng tôi biết mình đã lạc trong rừng. Gạo ăn chỉ còn 1 ngày nữa là hết. Chúng tôi chuyển sang ăn cháo. Ăn cháo hết sức dè dặt, nhưng cũng chỉ được vài ngày là gạo hết. Muối cũng hết nhẵn. Chúng tôi bắt đầu kiếm ăn bằng môn thục, đọt cau, trái song chín, quả dâu da đất...

Những ngày đầu lạc rừng còn có lửa để nấu, sau đó ít hôm, đá lửa cũng hết. Chúng tôi đành nhai nghiến ngấu những thứ kiếm được trong rừng, không kể chua chát, đắng cay. Nhưng những nguồn thực phẩm ấy của rừng cũng không được dồi dào cho lắm.

...Chúng tôi đã quá kiệt sức, bởi hơn nửa tháng trời không có một hạt muối và miếng cơm nào vào miệng. Có thể vì thiếu muối, xương thịt ai nấy đều nhão ra. Nhiều chiến sĩ chân đã phù lên, không đi được nữa. Lúc này, chúng tôi bất chấp bị độc của hoa, trái, lá rừng, bứt tất cả, nhét vào miệng, miễn nó có vị chua chua, chát chát là được. Mỗi người lính chúng tôi chỉ còn vẻn vẹn một mảnh áo mưa, cái võng, bộ quần áo đang mặc trên người và cây súng trên vai.

Giữa lúc đó, Công - một chiến sĩ trong phân đội bị lên cơn sốt rừng. Chúng tôi cố bước dìu Công đi. Số anh em còn sức đã nhường tấm áo đắp cho Công. Biết đã kiệt sức, Công đề nghị phân đội để mình nằm lại trong rừng. Anh em chúng tôi không ai chịu, cố dìu Công đi tiếp. Nhưng rồi, người đồng đội thân yêu của chúng tôi đã ngã xuống nơi cánh rừng hoang dã này. Anh nằm trên tấm võng, đôi tay thanh thản khép vào lòng. Trên anh là một tấm tăng che một vòm trời yên tĩnh. Chúng tôi thầm nói với anh: Sẽ trở lại đón Công về đơn vị một ngày nào đó.

Vĩnh biệt chiến sĩ Công, chúng tôi tiếp tục đi trong buồn đau và thương nhớ. Ý chí, quyết tâm tìm đường trở về đơn vị lại sôi lên trong lòng như tiếp thêm sức cho những bàn chân phồng rộp. Nhưng rồi lại có nhiều người kiệt sức, chúng tôi chia thành 2 mũi: Mũi yếu không thể đi được nữa thì nằm lại rừng, gồm 5 người do Trung úy Hồng phụ trách. Mũi còn lại 24 người do Thiếu úy Lộ và Trung đội trưởng Bùi Xuân Triệu chỉ huy. Vừa đi qua rừng già, vừa tìm lấy thức ăn, gặp địch là chiến đấu. Cứ thế, chúng tôi vạch thành đường, hy vọng tìm được đơn vị rồi quay trở lại đón 5 người và cả Công nữa trở về.

Chúng tôi tiếp tục xuyên rừng thêm nhiều ngày thì gặp tàn quân Pol Pot. Chúng đang men theo dòng suối ngược về phía chúng tôi. Chúng vừa đi, vừa mò cua, bắt cá, vừa trò chuyện ầm ĩ, không để ý gì đến xung quanh. Trên lưng mỗi đứa có một cái bọc đựng đồ và một cây súng. Chúng vẫn không hay biết gì chúng tôi đang ở đằng trước. Theo sự chỉ huy của Thiếu úy Lộ, chúng tôi dàn thành đội hình chiến đấu, chặn lấy con suối, chờ địch đến. 5 tên đi đầu đã lọt vào đội hình phục kích của chúng tôi. Lộ đánh mặt, gật đầu ra hiệu nổ súng. AK của chúng tôi nổ giòn giã. Mấy chục ngày rồi dầm mưa, nhưng chúng tôi bảo vệ súng đạn rất cẩn thận nên lúc này, không một viên đạn nào bị thối.

Sau loạt đạn đầu, 5 tên địch chết tại chỗ. Bọn đi sau bỏ chạy toán loạn. Tiếng súng im bặt. Biết địch không còn khả năng đối phó, chúng tôi tiến lên thu hồi chiến lợi phẩm của từng tên một. Từ hôm đó, chúng tôi có thêm ít gạo ăn, có đá lửa, có quần áo thu được của địch và còn có cả gói thuốc rê nữa. Về súng đạn thu được của địch, anh em bàn nhau có nên mang theo hay không, vì nhiều ngày đói khát đã kiệt sức, chỉ riêng mang súng đạn của mình đã mệt rồi, còn sức đâu mang theo 5 cây súng và mấy chục băng đạn nữa. Nhưng cuối cùng, mọi người quyết tâm mang theo. Ai cũng xác định: Còn sống thì phải có súng đạn.

Chúng tôi tiếp tục xuyên rừng và tìm thấy một con suối nhỏ có cây cầu gỗ bắc qua. Chỗ này chúng tôi nhớ là nơi đã xuất phát lúc phân đội ra đi truy quét địch. Chúng tôi mừng rơi nước mắt. Tất cả mọi người ngồi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, bởi biết thế là đã sắp gặp lại đơn vị. Bỗng một loạt súng nổ vang từ phía điểm tựa của chúng tôi. Anh Lộ phán đoán: "Có lẽ ta lạc đơn vị đã lâu, điểm tựa đã bị quân Pol Pot chiếm rồi chăng?". Chỉ nghe tiếng súng bắn ra chứ không thấy tiếng súng bắn trả. Anh chỉ huy chúng tôi đi men theo bờ suối, nằm phục chờ đợi. Chiến sĩ trinh sát Nguyễn Bá Tung xin đi về phía súng nổ để trinh sát trên điểm tựa là lực lượng nào. Lộ đồng ý. Tung ra đi, trong tay vẻn vẹn 30 viên đạn và một khẩu AK. Tung đi được một hồi lâu thì anh em lại nghe mấy loạt súng nổ. Chúng tôi nhận định: Chắc Tung gặp địch rồi. Nhưng sao Tung không nổ súng đánh trả? Hay cậu ta bị địch bắt? Không gian im ắng. Chờ mãi không thấy Tung trở lại, chúng tôi đành chuyển vị trí phục kích để đề phòng bất trắc.

Thì ra lúc ấy, Tung bám được vào ven điểm tựa đã nhìn thấy trong chốt có người. Họ là ai? Tung bí mật tiến đến gần để quan sát kỹ thì bỗng những loạt đạn bay vèo qua đầu anh. Tung lăn xuống một khe cạn. Anh định thần lại, nhận ra trên người mình đang mặc bộ quần áo đen - bộ quần áo thu được của lính Pol Pot. Vì thế, anh em đã nhầm mình với lính địch? Tung lột bộ quần áo đen vứt đi, rồi cắt đường vòng ra phía sau điểm tựa. Nhìn kỹ, Tung nhận ra, trong điểm tựa là anh em Đại đội 6. Tung lao ra, hô lớn:

- Tung đây, Tung đây, anh em ơi!

Sau giây phút lạ lùng, ngạc nhiên, mọi người ùa tới, reo lên vì vui sướng, vì hội ngộ, vì bao ngày xa cách mong mỏi. Sư đoàn và Trung đoàn biết tin Tung đã tự tìm về đơn vị được. Một cuộc họp quân chính bất thường diễn ra ở nhà Trung đoàn trưởng Ba Cường. Không khí mừng vui khó tả. Bấy lâu nay đã có người bảo rằng phân đội lạc rừng chắc đã hy sinh, phần vì khí hậu khắc nghiệt của rừng Pursat, phần vì đói rét, bệnh tật. Lại có người nghi phân đội đã về nước hoặc đi đâu xa hơn! Bây giờ Tung trở về, khẳng định lòng tin cho mọi người về phân đội.

Tham mưu trưởng Trung đoàn vạch kế hoạch đón anh em trở về.

Về 23 đồng chí do Thiếu úy Lộ chỉ huy. Sau khi Tung đi không thấy quay trở lại, Lộ đưa phân đội cắt đường tiến về phía điểm tựa. Anh em gặp con đường mòn của ta mới mở để tiếp tế từ phía sau lên điểm tựa của Đại đội 6. Nhưng Lộ lại phán đoán đó là đường hành lang của bọn Pol Pot. Lộ cho anh em phục kích hai bên đường và ra tình huống: Nếu gặp địch thì sẽ tiêu diệt.

Sáng ấy, Trung đoàn tổ chức gùi gạo lên điểm tựa cho Đại đội 6. Đoàn quân vận tải đã lọt vào đội hình phục kích của phân đội lạc rừng. Nhưng Lộ đã nhận ra anh em mình. Một tiếng gọi vang trong sương sớm:

- Trung đoàn 14 đấy phải không?

- Đúng rồi, ai gọi đấy!

Cả 23 chiến sĩ vác súng, kéo ba lô chạy ra đường. Họ ôm nhau mà khóc, nghẹn ngào không nói được...

Cuộc hội ngộ lần thứ hai ở điểm tựa Đại đội 6 lại diễn ra xúc động. Rồi một đoàn quân vội ra đi tìm 5 người ốm yếu đang nằm lại trong rừng. Sau 3 ngày tìm kiếm đã gặp được 3 người nằm trong hang đá. Hai người đã hy sinh, trong đó có Trung úy Hồng. Chiến sĩ Năm, một trong 3 người còn sống kể lại rằng: Hôm chia tay với 24 chiến sĩ, Trung úy Hồng đưa những người ốm yếu ở lại trong một hang đá rộng để nghỉ ngơi. Rồi Hồng và chiến sĩ Thuyết bò đi tìm thức ăn cho mọi người. Khoảng 2 giờ sau, bỗng mấy loạt AK xen lẫn tiếng súng Col 12 nổ vang lên chua chát. Từ đó không thấy 2 người trở lại nữa. Các anh đã gặp địch chiến đấu và đã dũng cảm hy sinh. Ba chúng tôi vội chuyển về phía hang đá này, cụm lại, tựa lưng vào hang đá sẵn sàng chiến đấu, nếu địch mò đến.

Bây giờ, ngày ấy đã lùi xa, nhưng trong tâm trí của mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 14 anh hùng còn đọng lại hình ảnh của những chiến sĩ Biên phòng 36 ngày đêm lạc rừng vẫn kiên trì, dũng cảm, chiến thắng mọi trở lực để về với đồng đội tiếp tục làm nhiệm vụ vẻ vang, xứng đáng với truyền thống Anh hùng của quân đội ta.

Mạnh Vũ (Theo sách Ký ức những ngày giúp bạn)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cuoc-chien-36-ngay-dem-trong-rung-pursat/