Cuộc đời buồn tủi của 3 cụ ông mang án oan giết người

Sau 39 năm mang án oan 'giết người', đến khi được công khai xin lỗi, nhận bồi thường thì hai người đã già, một người trở thành thiên cổ.

Hơn ba năm vừa qua, nỗi muộn phiền cứ đeo đẳng trong tâm can ông Trần Ngọc Chinh (82 tuổi, ở xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) - người mang án oan giết người vào năm 1980, đã được ngành tư pháp địa phương xin lỗi công khai hồi tháng 10/2019.

Vợ ông Trần Trung Thám ôm di ảnh của chồng ngồi cạnh ông Trần Ngọc Chinh (giữa) và ông Khổng Văn Đệ tại buổi cải chính công khai hồi tháng 10/2019.

Vợ ông Trần Trung Thám ôm di ảnh của chồng ngồi cạnh ông Trần Ngọc Chinh (giữa) và ông Khổng Văn Đệ tại buổi cải chính công khai hồi tháng 10/2019.

Ông Chinh nhớ lại như in ngày ông và em trai bị lực lượng chức năng bắt đi vì cáo buộc có liên quan đến việc sát hại bí thư thôn Vạn Thắng.

Hôm ấy vào sáng 28/12/1979 (âm lịch), trong lúc đi làm mộ cho nhà người quen về, ông Chinh nghe mọi người xôn xao bàn tán về việc có người thắt cổ trên đồi gần nhà. Sẵn bản tính tò mò, ông Chinh theo mọi người đến xem, nhưng do sợ nên ông chỉ đứng ở vòng ngoài mà không vào trực tiếp xem.

Đến sáng 17/1/1980 (âm lịch), khi ông Chinh đang trồng lạc ở đồng thì lãnh đạo xã cùng Công an tỉnh Vĩnh Phú (nay tách ra 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ) tới đọc lệnh bắt ông về tội giết người, đồng thời đưa ông về nhà để thi hành lệnh khám xét.

"Trong lúc tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ông chủ tịch xã đọc lệnh "Trần Ngọc Chinh cùng đồng bọn giết người", sau đó trói tôi bằng dây thừng đưa về nhà để khám xét. Trong nhà tôi không có một thứ gì là vũ khí giết người, công an khám xét hồi lâu rồi dẫn giải tôi lên đồn và đưa tới trại giam Phủ Đức (Phú Thọ) ngay trong chiều cùng ngày", ông Chinh nhớ lại.

Tại trại giam, ông Chinh phát hiện ngoài ông, công an còn bắt thêm em ruột ông là Trần Trung Thám, ông Khổng Văn Đệ (trú cùng thôn) và ông Nguyễn Đình Ký, với cùng cáo buộc giết người.

Theo ông Trần Ngọc Chinh, mắt trái của ông đã bị hỏng trong quá trình chịu án tù giam.

Những ngày đầu, ông Chinh bị công an lấy cung 2 lần. Tuy nhiên, trong những lần lấy cung, ông một mực khẳng định không giết người và không hề liên quan đến vụ án. 8 tháng sau, ông bị cùm chân trong phòng biệt giam chỉ vừa 1 người ngồi và có 1 ô sáng.

Sau đó, quá trình điều tra xác định chỉ một mình ông Nguyễn Đình Ký phạm tội giết ông Chu Văn Quản. Ngày 15/6/1983, ông Ký bị tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phú tuyên án tù chung thân.

Về phía 3 người chịu án oan, ông Thám, em trai ông Chinh, qua đời vào ngày 24/5/1980 tại Bệnh viện thị xã Phú Thọ với lý do mắc bệnh kiết lỵ, chuyển tới viện điều trị nhưng không qua khỏi.

Ông Thám được Công an tỉnh Vĩnh Phú ra quyết định đình cứu (đình chỉ điều tra bị can) vì không phạm tội giết người.

Ông Chinh, ông Đệ cũng được thả tự do vào tháng 10/1982.

Ngày 10/10/1980, ông Chinh nhận quyết định đình cứu và được trả tự do.

Được trả tự do, ông Chinh hốc hác, chỉ còn khoảng 39kg, mắt lồi ra vì gầy, vượt hơn 13 km từ trại giam để trở về với gia đình.

Chứng kiến cảnh gia đình ông Chinh hạnh phúc trong ngày đoàn tụ, dân làng chỉ đứng xa dè bỉu và cho rằng "thằng giết người mãn hạn tù, được thả rồi", không một ai lui tới hỏi thăm, chia vui.

Thời điểm ông Chinh bị bắt, một mình vợ ông phải nuôi 4 đứa con nhỏ và bố mẹ già, phải chịu sự ghẻ lạnh của làng xóm, cho đến khi ông về, và tới tận bây giờ, nhiều người vẫn chưa hiểu chuyện ông bị oan.

"Thời bao cấp, vợ tôi phải đi vay từng củ sắn, củ khoai để lo bữa ăn cho gia đình. Các con thì phải nghỉ học, không ai chơi cùng vì bị bạn bè kỳ thị có bố giết người…", giọng ông Chinh nghẹn lại.

Không cam chịu sự ghẻ lạnh, mang án oan giết người, ông Chinh bắt đầu viết đơn gửi lên các cơ quan chức năng đề nghị đính chính thông tin và minh oan cho bản thân, em trai và hàng xóm để có thể hòa nhập với cộng đồng trở lại.

Ông Chinh tự xăm lên ngực mình về việc chịu cảnh oan sai.

Đến khoảng tháng 3/2019, con trai ông Chính đăng tải câu chuyện của gia đình lên mạng xã hội thì được một số luật sư tới gặp trực tiếp trao đổi và giúp đỡ đi tìm công lý cho gia đình.

Ngày 9/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng các bên liên quan tổ chức buổi xin lỗi trực tiếp và đính chính công khai về việc với ông Trần Ngọc Chinh; ông Trần Trung Thám (em ruột ông Chinh, đã mất năm 1982) và ông Khổng Văn Đệ (cùng trú tại thôn Vạn Thắng, xã Đồng Thịnh) phải chịu án oan, sai về tội giết người suốt gần 40 năm qua.

Tiếp tục chờ đợi thêm 3 năm 4 tháng, ngày 15/2/2023, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc mới trao số tiền gần 1,1 tỷ đồng bồi thường oan sai cho ông Trần Ngọc Chinh và tiếp tục làm việc với gia đình ông Trần Trung Thám (đã mất) để bồi thường số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Chia sẻ với phóng viên, anh Trần Văn Mạnh, con trai ông Thám cho biết, khi bố anh bị bắt rồi mất anh mới 5 tuổi.

"Biết là bố bị chết oan, từ năm 1995 tôi liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng để tìm sự thật, giải oan cho bố. Cuộc sống gia đình tôi khi đó thiếu thốn đủ bề. Lớn lên tôi phải bươn chải khắp nơi để kiếm sống.

Một mạng người, hơn 40 năm ròng rã tìm công lý, giờ nhận khoản tiền bồi thường oan sai, gia đình không lấy gì làm vui vẻ. Tuy nhiên, chúng tôi đã chấp nhận và không muốn đi khiếu kiện thêm nữa. Giờ mẹ tôi cũng già yếu rồi, tôi muốn bà được sống bình yên", anh Mạnh nói.

Anh Trần Văn Mạnh, kể lại hành trình đi khắp nơi để minh oan cho bố và bác.

Ông Trần Ngọc Chinh hiện đang ở cùng con trai là anh Trần Văn Quý. Nói về số tiền bồi thường cho bố, anh Quý cho biết: Gia đình không bằng lòng với số tiền đền bù nhưng hiện tại cũng chỉ biết đến mức như vậy nên cũng đành phải lấy.

"Bố tôi từng là học sinh Trường Trần Phú, được trưởng thành qua quân ngũ. Khi bị bắt, ông bị giày vò về cả thể xác lẫn tinh thần. Khi về nhà, sức khỏe ông giảm sút, mắt mờ không nhìn rõ. Cả tuổi thanh xuân, tương lai của ông và gia đình tôi bị rẽ sang hướng khác. Mấy anh chị em tôi chịu cảnh thiệt thòi. Giờ gia đình cũng muốn khép lại nỗi đau này để sống tiếp", anh Quý tâm sự.

Nhóm PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cuoc-doi-buon-tui-cua-3-cu-ong-mang-an-oan-giet-nguoi-16923021811463242.htm