Cuộc đời ngoảnh lại...

Cuộc đời, đôi khi cần lắm những lần đứng lại và nhìn về phía sau để biết đoạn đường mình đi đã xa bao nhiêu so với vạch xuất phát. Có những thứ quên được nhưng có thứ bắt buộc phải nhớ, thậm chí phải khắc thật sâu, đặc biệt là sau những lần vấp ngã...

Ai đó nói quá khứ là để quên đi nhưng người viết lại nghĩ chúng ta cần phải tự mình giữ lại. Bởi trong những đoạn ký ức đó sẽ cho ta biết lựa chọn cái gì nên dừng lại và điều gì cần phải được tiếp tục. Ví như, nếu cuộc đời ta đã một lần phạm phải sai lầm thì cần phải đứng lên từ chính sai lầm đó, sửa sai đến cùng đừng bao giờ đi vào vết xe đổ của chính mình. Không làm được điều đó thì đón chờ mình phía trước sẽ không gì ngoài thất bại, tù tội...

Người phụ nữ ở ngưỡng U60 trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và những lần vào tù ra tội trước đó chính là minh chứng cho sự thất bại. Với 3 tiền án về ma túy, cuộc sống của người đàn bà ấy chỉ luẩn quẩn trong tù tội. Người ta nói, đôi khi những cái xoay lưng dạy ta cách trân trọng thời gian nhưng có lẽ đối với bà Đậu Thị Lan (SN 1960, Nghệ An) thì ngoại lệ. Để rồi giật mình ngoảnh lại, khi biết cuộc sống tự do trở nên “xa xỉ” thì bà ta mới thấy tiếc nuối, đầy lắm những xót xa.

Với người dân phường Cửa Nam, TP Vinh cái tên Đậu Thị Lan đã không còn xa lạ. Đáng nói, sự “nổi tiếng” của bà chẳng phải nằm ở sự giỏi giang, giàu có hay thành tích gì nổi bật mà là bởi bà có đến ba lần ngồi tù vì liên quan đến ma túy. Năm 2003, Đậu Thị Lan bị xử phạt 24 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 9 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ra tù không lâu, người đàn bà này lại tiếp tục ngồi tù 27 tháng vì phạm tội liên quan đến “hàng trắng”. Đến năm 2014, Đậu Thị Lan tiếp tục nhận bản án 30 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sau khi chấp hành xong bản án, Lan về địa phương để mưu sinh. Với nhân thân “xấu” cộng với việc chồng của bà cũng có đến 2 lần ngồi tù vì ma túy nên người thân, bà con lối xóm ai cũng nghĩ Lan sẽ quyết tâm thay đổi để làm lại cuộc đời. Đặc biệt, khi thấy Lan thuê một ki ốt nhỏ gần khu vực chợ Vinh để buôn bán lặt vặt, bắt đầu chăm chỉ làm ăn, tích cóp từng đồng bạc lẻ, nhiều người bắt đầu tin vào sự thay đổi của người đàn bà từng nhiều lần vướng vào lao lý. Vậy nhưng, dường như với bà hai chữ “hoàn lương” chưa thực sự đủ ý nghĩa để kéo bà lên từ vũng lầy. Đậu Thị Lan lại tiếp tục tìm về con đường cũ.

Đậu Thị Lan phải nhận bản án chung thân vì tội mua bán ma túy

Đậu Thị Lan phải nhận bản án chung thân vì tội mua bán ma túy

Lần này, Lan cấu kết với Quang Thị Xuyết (SN 1972, trú xóm Chợ, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong)- người đàn bà cũng có 1 tiền án 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” để bán “hàng trắng”. Trước đó, giữa năm 2019, Xuyết đi chợ ở xã Tri Lễ thì gặp một người phụ nữ dân tộc Mông nhờ bán 2 bánh ma túy với giá 300 triệu đồng, hứa xong việc sẽ cho 20 triệu đồng. Từ những mối quan hệ thân quen trước đó, Xuyết liên hệ với Lan nhờ tìm khách mua “hàng”. Xuyết nói với Lan: Nếu bán với giá 300 triệu đồng thì sẽ được 4 triệu đồng, còn bán cao hơn thì Lan sẽ được hưởng phần chênh lệch đó. Khi hai bên đã thống nhất, rạng sáng 23/8/2019, Xuyết mang bao bì xác rắn đựng 2 bánh ma túy đón xe khách đi xuống nhà Lan. Xuyết cầm “hàng” đến chỗ Lan bán đồ ăn sáng, rồi giả vờ ngồi chơi nhằm đánh lạc hướng mọi người.

Khoảng 8h, một thanh niên tên Vinh đến nhờ Lan bán 1 gói ma túy (khối lượng 1,31 gam) với giá 800 nghìn đồng và Lan đã đồng ý. Không lâu sau, Nguyễn Văn Trung (SN 1974, trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) tìm đến mua 400 nghìn tiền ma túy. Khi Trung đi đến khu vực ngã ba Quán Bánh thì bị bắt giữ. Từ lời khai của Trung, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Đậu Thị Lan. Khám xét nơi Lan ở, cơ quan điều tra đã phát hiện số ma túy mà đối tượng này mới nhận từ Xuyết. Cơ quan điều tra xác định, đây là một vụ án đồng phạm, Đậu Thị Lan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 2.000,31 gam ma túy, Quang Thị Xuyết phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 1.999 gam, Trung chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ 0,625 gam ma túy.

Người đàn bà “đi qua” những tháng ngày dài ở chốn lao tù nhưng khi được hỏi lý do vì sao vẫn chưa thể đoạn tuyệt được quá khứ để hoàn lương lại cho rằng... vì lỡ dại. Có lẽ chính từ câu trả lời này cũng cho thấy sự thiếu trách nhiệm đối với bản thân của con người ấy. Là vì lỡ dại, hay nói trắng ra vì bà quá coi thường pháp luật. Vì kiếm tiền, vì cuộc sống bản thân, bà đã đẩy bao nhiêu con người vào đường nghiện ngập, gia đình tan nát, tán gia bại sản... Cho nên, với bà chỉ có một mức án thật cao may ra mới làm cho bà thức tỉnh.

Lần này đứng trước tòa, bà Lan thừa biết cơ hội để mình có được tự do là vô cùng ít ỏi vì vậy bà đã quyết định đưa ra “phao cứu sinh” để xin giảm án. Bà cho biết, bản thân từng tham gia bộ đội, được tặng bằng khen. Bị bị cáo Lan khẳng định: “Tất cả những chi tiết trên đều chính xác. Bị cáo 3 lần hầu tòa nhưng chưa từng đưa ra lý do này vì sợ ảnh hưởng đến danh dự. Tuy nhiên, lần này bị cáo quyết định đưa ra chi tiết này để xin giảm án”. Bị cáo còn cho biết, hiện hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, bị cáo đang mang bệnh trong người nên xin HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo.

Vẻ thản nhiên của người đàn bà “từng trải” chốn lao tù càng khiến chút thiện cảm ít ỏi ở người dự khán cũng rơi rớt. Ở cái tuổi của bà, đáng ra phải là tấm gương sáng cho con cháu nói theo nhưng giờ bà lại là tấm gương mờ đục. Bà càng cố tìm kiếm lý do để biện hộ cho sai lầm của mình lại càng thấy bà sống không có trách nhiệm với bản thân, với con cái và gia đình. Bà có lần nào dừng lại để nghĩ, ai cũng đưa ra lý do nghèo khó để phạm tội, để “lỡ dại” như mình thì xã hội sẽ còn có công bằng, sẽ còn có an yên? Sai phạm lần một, người thân có thể vì tình thân mà bỏ qua, nhưng với bà đây là lần thứ tư... lần thứ tư cũng đồng nghĩa với việc chính bà đã cố tình từ chối cơ hội hoàn lương của mình.

Đối diện với mức án vô thời hạn và chỉ khi HĐXX nhắc đến con của bị cáo, người đàn bà U60 mới rơi nước mắt. Bây giờ thì bà khóc, khóc vì ân hận và thấy rất có lỗi với các con. Đến cùng, khi đã bước qua tuổi lục tuần bà vẫn chưa thể xây cho các con ngôi nhà để ổn định cuộc sống, chưa cho các con được một lần ngẫng mặt lên nhìn đời mà không thấy xấu hổ. Người làm mẹ như bà, có lẽ cũng chỉ đo đếm trên đầu ngón tay. Bà có thể làm khác, rất khác nhưng bà đã không làm. Con người có thể sai lầm, vấp ngã... điều quan trọng là phải biết đứng dậy, sửa sai. Phải tự mình giành lấy cơ hội để sửa sai... chứ không phải đưa tay từ chối như bà. Với tội “Mua bán trái phép chất ma túy” Đậu Thị Lan và đồng phạm Quang Thị Xuyết phải cùng chịu mức án chung thân. Riêng Nguyễn Văn Trung bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bước vào cánh cổng trại giam khi tuổi đã xế chiều với bản án vô thời hạn khiến đường về của Đậu Thị Lan trở nên xa ngái. Cuộc sống vốn vậy, hãy sống chậm lại một chút, thậm chí cũng cần chững lại để biết mình đã đánh mất những gì. Quãng thời gian phía trước, mong rằng người đàn bà ấy dùng để soi lại cả một cuộc hành trình tội lỗi của mình mà sám hối. Để biết rằng chính bà đã khiến cho cuộc sống của con mình hôm nay vì đâu mà đổi khác. Suốt ngày rộng tháng dài, kỳ thực, bà đang làm một cuộc đổi chác mà cái giá phải trả đắt đỏ đến vô cùng!

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/ban-an-luong-tam/cuoc-doi-ngoanh-lai-41047.html