Cuộc “rượt đuổi” lương và giá

Gốc
Thông tin về việc tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng/tháng (áp dụng từ 1-5-2011) giờ đây chưa làm cho những đối tượng được hưởng mức tăng có cảm giác vui, mà ngược lại nhiều người đang cảm thấy lo lắng. Bởi trên thực tế, mức lương tăng 100 ngàn đồng/hệ số, tức chỉ khoảng 15% lương cơ bản, trong khi đó, từ nhiều ngày trước thời điểm tăng lương, giá cả hàng hóa đều đã tăng từ 30-80% với lý do được đưa ra rất ngắn gọn nhưng cũng đầy “thuyết phục”: xăng tăng giá, lương tăng lên.

Lương và giá luôn trong cuộc đua gay cấn Hội chứng sợ tăng lương không phải cho đến thời điểm này mới xuất hiện. Từ một vài năm trở lại đây, khi Nhà nước có chủ trương điều chỉnh mức lương tối thiểu hàng năm, cuộc “rượt đuổi” lương và giá luôn ở tình trạng gay cấn. Trong cuộc đua này, giá bao giờ cũng phi nước đại, nhanh hơn lương gấp bội phần, nó làm nặng trĩu thêm nỗi lo của các bà nội trợ, của những gia đình nghèo khó. Trong vòng xoáy của giá cả, người lao động cũng hiểu rõ hơn thế nào là lạm phát. Lạm phát được coi là thứ thuế vô hình đánh trực diện vào túi tiền dân chúng mà người nghèo là người phải chịu hậu quả nặng nề nhất, bởi những hàng hóa thiết yếu phục vụ cho cuộc sống hàng ngày chiếm tỷ lệ lớn trong cái gọi là “rổ hàng hóa” của họ. Thu nhập bình quân tăng lên cũng chưa trực tiếp giải quyết vấn đề của họ. Khi lương chưa tăng mà tất cả các loại hàng hóa đã leo lên hết một sàn mới. Hàng trăm tỷ đồng của quỹ bình ổn giá đã được tung ra nhưng số tiền này chỉ dành cho các doanh nghiệp bán hàng trong siêu thị phục vụ chủ yếu cho những “người tiêu dùng chất lượng cao”. Chợ cóc vỉa hè, người lao động thu nhập thấp dường như vẫn đứng ngoài “cuộc chơi” bình ổn. Trên các phương tiện truyền thông, người ta cũng đề cập nhiều đến quyết tâm bình ổn giá, chống đầu cơ, tăng giá kiểu “té nước theo mưa”... Nhưng thực tế, viện đủ lý do, doanh nghiệp lớn, nhỏ vẫn tăng giá vèo vèo, vậy mà chưa thấy nhà chức trách phát hiện và xử lý được trường hợp nào đầu cơ hay tăng giá vô lý. Đã vậy, mới đây khi nói về việc mua nhà giá rẻ, chính Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đã nói thẳng thắn thế này: “Nếu chỉ có lương, không bao giờ mua được nhà giá rẻ”. Giá thì luôn tăng trước lương, lương tăng đến mấy cũng không bao giờ mua được nhà. Trước cuộc đua lương và giá, các chuyên gia kinh tế nói gì? GS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, lương và giá luôn có sự đồng hành, bởi cả hai đều thiết thân với cuộc sống. Trong khi các nhà quản lý kinh tế đau đầu với các chỉ số kinh tế vĩ mô như giá vàng, ngoại tệ, lạm phát, nhập siêu... thì người có thu nhập thấp hoa mắt và chóng mặt khi đi chợ bởi tốc độ tăng giá của mớ rau, con cá. So với tốc độ tăng trưởng GDP, rõ ràng mức tăng lương ở Việt Nam vượt xa giới hạn lý thuyết thông thường của kinh tế học. Về mặt thực tiễn, đây quả thực là một cố gắng phi thường của Nhà nước. Nó chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước đến đời sống của người lao động. Nhưng mặt khác, bằng tất cả kinh nghiệm sống, mọi người đều dễ nhận thấy rằng dù liên tục tăng lương và mức tăng lương là đáng kể, cho dù với mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng, số tiền lương trung bình mà đa số người làm công ăn lương trong khu vực nhà nước được nhận vẫn còn xa mới đạt tới trình độ “lương tối thiểu”, tức là số tiền công ngang giá với sức lao động trung bình mà K. Marx từng đề cập gần 200 năm trước đây. Nghịch lý này xuất phát từ hai nhẽ: một là, lương của ta không phải là lương với đầy đủ nội dung và bản chất kinh tế (thị trường) của nó. Hai là, việc tăng lương ở nước ta cho đến nay về cơ bản vẫn chỉ là một thứ phản ứng tình thế, đối phó một cách bị động với lạm phát. Cuộc “chạy đua” theo lạm phát của lương diễn ra quyết liệt nhưng kết cục là lương ngày càng “hụt hơi” xa hơn so với mức giá. Mức “hụt hơi” này còn xa hơn nếu kể đến đòi hỏi của một mức sống ngày càng cao hơn đối với lương.Vì vậy, cách tăng lương như hiện nay rõ ràng không thể giải quyết được vấn đề. Nó chỉ làm vấn đề trầm trọng hơn do ngày càng làm cho lương “thoát ly” xa hơn bản chất của nó. Chúng ta đang cần một cuộc cải cách tiền lương theo đúng nghĩa chứ không phải cứ tiến hành cuộc “rượt đuổi ma ra tông” trường kỳ của lương với giá. Phân tích của GS.TS Trần Đình Thiên cũng cho thấy, bản chất của lương là trả cho việc và trả theo việc (tức là trả cho sản phẩm cuối cùng của quá trình tái sản xuất hay là sản phẩm được xã hội thừa nhận) chứ không phải là trả cho chỗ làm việc. Một công việc nào đó, khi hoàn thành và được xã hội thừa nhận, sẽ được xã hội trả cho một số tiền nhất định. Phần dành trả cho đầu vào sức lao động của công việc đó chính là tiền lương. Công việc không hoàn thành, sản phẩm không được xã hội thừa nhận thì đương nhiên xã hội sẽ không trả tiền. Tăng lương hợp lý cũng là góp phần giữ chân người giỏi; giúp cán bộ, công chức an tâm, làm việc tốt; nâng cao chất lượng và hiệu quả bộ máy công vụ. Đồng thời với đó, tăng lương phải đi kèm với các giải pháp kiểm soát thị trường, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi chính sách về giá, bảo đảm công bằng... Làm sao để việc tăng lương không trở thành “cơ hội” cho những người “té nước theo mưa”, tiếp tục đẩy giá tăng cao. Triết Giang

Tin nóng

Tin mới