Cuộc sống gia đình 4 người ở ốc đảo 20 năm

Trong cái nắng chang chang của tiết hè oi bức, từ ngoài đường cái đi vào chừng 100m, con đường đất nhỏ vắt ngang cánh đồng của thôn Ngọc Liên (xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) là đến 'ốc đảo' nơi gia đình bà Môn Ngọc sinh sống.

Bữa nay trong làng có đám nên bà Nguyễn Thị Ngọc (68 tuổi) và bà Nguyễn Thị Môn (59 tuổi) đi thăm viếng vẫn chưa thấy về. Nghe thấy tiếng chó sủa, ông Bội (em bà Ngọc) đi chân đất, cởi trần, lững thững bước ra từ căn nhà phía tả chào khách.

Căn nhà này là nơi ở của ông Nguyễn Văn Bội.

Chừng nửa tiếng sau, thấp thoáng phía ngoài ngõ hai chị em bà Ngọc đã về. Không kịp nghỉ ngơi, cả hai bà vội thay quần áo bảo hộ, vác cuốc, xách liềm ra vườn làm cỏ. Mặt trời đứng bóng, bà Ngọc đang cho gà ăn, bà Môn nấu cơm. Bữa cơm hôm nay có măng nấu, lạc muối, trứng tráng lá lốt, bát kiệu muối (một loại củ giống hành) và bát tương bần. Bà Ngọc hồ hởi kể: “Toàn của nhà làm ra đấy, sạch lắm”.

Bữa cơm hoàn toàn là các sản phẩm tự làm ra, không thuốc bảo vệ thực vật nên rất an toàn và sạch sẽ.

Trong bữa cơm đậm hương vị quê dân dã, bà Ngọc kể cụ thân sinh ra bà chuyển ra ốc đảo này sinh sống đến nay cũng đã ngót 7 thập kỷ. Nhưng phải đến năm 1987, sau khi nghỉ hưu giáo chức ở Phú Thọ bà Ngọc mới chính thức chuyển về đây.

Trước đó, em kế bà Ngọc là bà Môn đã về đây ở từ năm 1990. Đến năm 2015, ông Bội về đây sinh sống nữa, nâng tổng số thành viên trên "ốc đảo" rộng gần 1ha là 4 người, gồm cả con trai bà Môn là anh Nguyễn Trường Giang (29 tuổi).

Bà Ngọc kể, khi mới chuyển về đây (năm 1987), bà cũng chưa quen được ngay. Do hoàn cảnh thiếu thốn, không đường điện, lại xa khu dân cư nên việc sinh hoạt gặp nhiều bất tiện. Nhất là vào mùa mưa, "đảo" thường bị cô lập với bên ngoài “nội bất xuất, ngoại bất xâm”.

Sau rồi tiết kiệm dần, chị em bà Ngọc cải tạo được cái nhà, tốn 3 con bò để có được đường điện vào đây được gần mười năm thì cuộc sống cũng sáng sủa hơn. Từ việc mua thực phẩm ở ngoài chợ, chị em bà Ngọc dần thay thế bằng nguồn rau tự trồng, gà, chim tự nuôi nên ăn uống an tâm hơn.

Căn nhà nơi bà Ngọc, bà Môn, anh Giang sinh sống.

Căn nhà bà Ngọc, bà Môn nằm ở phía hữu của hòn đảo theo hướng từ ngõ vào. Căn nhà cấp 4 trải qua 2 lần tu tạo, lần nhất vào khoảng năm 1999 cải tạo trên nền nhà cũ, cơi nới thêm gian phụ vào năm 2007, đến nay rộng chừng 30m2. Tuy sử dụng tấm fibro nhưng vào mùa mưa nhà vẫn thường bị dột.

Đỉnh điểm của sự khó khăn là vào khoảng năm 2000. Bà Ngọc kể dịp ấy nước sông Lô dâng cao, nước ngập vào đảo cả tháng, thậm chí có lúc dâng vào nhà đến tận cửa sổ: “Chiều qua nước mới ở mé sân, sáng ra ngủ dậy bước xuống giường mới biết đã ngập đến mé giường rồi”.

Tuy nơi ở có “biệt lập” với xóm làng, nhưng sinh hoạt của gia đình bà Ngọc lại không “tách biệt” với cộng đồng. Buổi sáng hàng ngày, bà Ngọc vẫn thường chạy bộ ra ngoài làng luyện tập thể dục, trò chuyện, thăm hỏi bà con.

Dù ở độ tuổi gần 60 nhưng bà Môn vẫn dẻo dai khi gánh hai xô nước nặng

Dù cả ba chị em đều ở độ tuổi xưa nay hiếm, sống lâu năm ở “ốc đảo” neo người nhưng vẫn khỏe mạnh, không ốm đau. Đặc biệt là ông Bội, “từ bé đến lớn tôi chưa từng uống một viên thuốc, đến bệnh viện một lần nào”. Chia sẻ về bí kíp giữ gìn sức khỏe của gia đình mình, bà Ngọc nhấn mạnh: “Cứ ăn nhiều rau, uống nhiều nước, lao động và luyện tập thể dục thể thao”.

Trường Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/cuoc-song-gia-dinh-4-nguoi-o-oc-dao-20-nam-619156.ldo