Cuộc sống này luôn tràn đầy hạnh phúc

Gốc
QĐND - “Nếu phải cách xa nhau/ ....Anh chỉ còn bão tố...”. Càng gần đến kỷ niệm ngày cưới, chị Nguyễn Khánh Mai (giáo viên Trường Mầm non Lam Sơn 1) lại bồi hồi nhớ lại những ngày đầu đón nhận tình yêu của Thiếu úy QNCN Trần Đức Chung. Ngày ấy, bài hát “Thuyền và biển” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Xuân Quỳnh mà anh đã hát tặng chị đúng ngày 8-3, khiến trái tim chị rung lên. Và rồi hai tâm hồn hòa nhập vào nhau, nồng nàn trong tình yêu cháy bỏng.

Năm 2009, Thiếu úy QNCN Trần Đức Chung -chàng lính pháo binh rắn rỏi của Lữ đoàn 675 chuyển về công tác tại Kho K894 (Cục Quân khí). Có lẽ anh cũng chẳng biết rằng duyên tình của mình sẽ được ươm mầm từ nơi đây. Trong một lần đến chơi nhà đồng đội cũ ở gần đơn vị, “bà xã” của đồng đội thấy anh hiền lành, tốt tính, vẫn là lính “phòng không”, nên nghĩ ra kế “nhờ” anh trả hộ quyển sách cho người bạn là cô giáo Mai dạy cùng trường. Loay hoay mãi anh mới tìm được nhà Mai vì không biết đường. Chẳng ngờ tới nơi, anh thấy Mai đã chờ sẵn ở cổng. Quá bất ngờ, anh lính trẻ nóng bừng, gương mặt đỏ ửng, tay run run ngượng ngùng gửi trả "chị" cuốn sách. Hình ảnh bối rối của anh đã gieo vào tâm hồn chị một cảm xúc bồi hồi... Còn anh, khi nhìn vào mắt chị, dù chỉ một thoáng qua thôi, tất cả cũng như tan biến hết…

Phút riêng tư của anh Chung và chị Mai sau những giờ làm việc.

Đầu năm 2011, Chung phải đi miền Nam công tác. Cảm giác sắp phải xa “người trong mộng”, khiến anh cứ bồi hồi, bứt rứt. Anh thu hết can đảm, để ngỏ lời yêu với chị. Đó là ngày Valentin sương mờ lối. Đứng trước cổng nhà Mai mà anh run lên, thấp thỏm vì trái tim đang nhộn nhịp đợi chờ. Bông hồng nhung, thanh sô-cô-la ngọt ngào đã cùng anh gửi lời yêu thương đến chị. Chị nhìn anh thật lâu, ánh mắt nồng nàn, trìu mến, khiến mùa đông trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Một ngày Valentin đẹp nhất, ý nghĩa nhất dành cho người chiến sĩ và cô giáo mầm non.

Chị yêu anh, yêu cả cái lãng mạn vốn ít có của người lính. Lúc anh đi công tác, thời gian với chị trôi qua thật chậm. Ngày 8-3 năm ấy, chị thấp thỏm, hết đứng rồi lại ngồi để đợi tin nhắn chúc mừng của anh mà không thấy. Đợi mãi. Chờ mãi. Lúc mặt trời đi ngủ, chuông điện thoại của chị bỗng reo lên. Anh Chung gọi, từ trong chiếc điện thoại nhỏ xinh, giọng anh trầm ấm, da diết với lời bài hát “Thuyền và biển” cuộn về. Những âm thanh xao xuyến, đầy yêu thương từ phương Nam bay ra, làm gương mặt cô giáo trẻ nhạt nhòa nước mắt. Trong buổi tối tưởng chừng như lẻ loi ấy, chị chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc đến thế. Có lẽ đây là bài ca hay nhất với giọng hát tuyệt vời nhất mà chị được nghe trong đời…

Có những tình yêu đến từ những rung động đầu tiên, nhưng cũng có tình yêu bắt đầu từ sự đồng cảm, đồng điệu giữa hai tâm hồn. Lúc mới quen nhau, anh vừa trải qua biến cố lớn của đời mình: Mất cả cha, lẫn mẹ. Còn với chị thì người em trai bé bỏng cũng ra đi bởi căn bệnh ung thư quái ác. Nỗi đau chồng lên nỗi đau! Thế là hai tâm hồn, hai trái tim hòa vào nhau để bù đắp, chia sẻ và xây đắp tình yêu. Nó xua tan những suy tư mà từ trước tới nay chị vẫn thường quan niệm: Bộ đội, nghiêm nghị và rất nguyên tắc. Bây giờ đối với chị, hình ảnh anh bộ đội lúc nào cũng lung linh, nhớ thương và thân yêu nhất. Có anh, chị sẽ vượt qua tất cả những khó khăn và chông gai của cuộc đời để phấn đấu vươn lên. Chắc chắn, anh cũng như chị. Khi tình yêu đã lên tiếng và thăng hoa, cuộc sống này sẽ tràn đầy hạnh phúc.

Bài và ảnh: Huyền Trang

Tin nóng

Tin mới