Cuộc trốn chạy không thể nhanh hơn

Cuốn sách là câu chuyện không có màu hồng về người mẹ đơn thân trong khoảng thời gian 5 năm tìm lại chính mình. Người phụ nữ gánh gồng mọi thứ trên vai mỗi ngày, vừa làm bố vừa làm mẹ chăm sóc con.Phương án tồi tệ nhất mà tôi nghĩ đến cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Hắn bắt đầu tránh né tôi, các cuộc ghé thăm thưa thớt và nhạt dần đi.

Tình cảm khi đã không còn chung lối, nó còn nhạt nhẽo hơn cả người dưng nước lã. Không biết ai có thể làm bạn với nhau khi chia tay, chứ tôi thì không thể làm được.

Dứt tình với tôi rất mệt mỏi, rất dấm dứt, rất điên dại. Lần nào dứt cũng vật vã đau khổ mất một thời gian dài đằng đẵng, cho đến tận khi tìm được tình yêu mới khỏa lấp, mới hết những cơn đau buồn ấy.

Người tình bỏ đi

Tôi cũng hiểu, người ta chẳng yêu gì mình, yêu thì đã nắm lấy tay tôi, ôm lấy tôi và cùng tôi đi tiếp con đường dài. Nhưng họ đã chẳng yêu mình, chẳng coi trọng tình cảm này thì có níu kéo cũng chẳng được.

Lý trí thì nói vậy mà tim thì không nghe. Đàn bà lên giường với đàn ông vốn không phải bằng cái đầu thế nên lúc rũ đi cũng không thể bằng cái đầu. Nếu là tình một đêm thì không vương vấn chi. Còn nếu là tình đã nhiều đêm, cũng có chút tình cảm dành cho nhau.

Đàn bà vốn lên giường bằng thứ tình cảm mong manh, có khi chỉ vì một phút yếu lòng, một phút cô đơn trống trải mà gục vào ai đó. Và đàn bà đa cảm đa sầu, đàn bà nhiều suy nghĩ chỉ khiến mình càng muốn bước ra càng lún mãi sâu hơn. Tính cách ấy, tôi biết là một nhược điểm chẳng hay ho gì nhưng mãi chẳng thể bỏ được.

Vào tháng thứ tư của thai kỳ, hắn báo với tôi quyết định ra nước ngoài làm việc. Hắn bảo tôi sinh con, không cưới, hắn đi nước ngoài, sẽ gửi tiền về nuôi con. Và không cần sự đồng ý cũng như bàn luận của tôi, hắn làm mọi thứ theo ý mình.

Tôi ngồi trong bóng tối nơi cuối giường, không ngủ suốt một đêm thật dài. Không hiểu sao lúc đó tôi không khóc, không một giọt nước mắt nào chảy ra nơi khóe mắt, không một giọt nào. Nỗi đau tận cùng ấy đã khiến nước mắt không thể trào ra.

Tôi ngồi chết lặng một mình như thế từ lúc hắn rời đi cho đến tận sáng hôm sau, đầu óc trống rỗng, hai mắt lờ đờ nhìn vào vách tường phía trước. Và khi trời sáng bảnh, tôi đứng dậy trong vô thức, đánh răng, rửa mặt, thay bộ quần áo đỡ nhàu nhĩ nhất có thể trong tủ, cào lại cái đầu rối bù.

Không dám nhìn mình trong gương, tôi lao thẳng ra đường, đến cơ quan với bộ dạng giả vờ bình thường nhưng thực tế như “chết trôi”. Từ lúc nào, cái chân giường đã trở thành người bạn tâm tình của tôi, là chỗ dựa tinh thần cho tôi.

Tôi sẽ phải làm gì đây với một cái thai trong bụng và một người tình bỏ đi. Tôi không biết nữa. Tôi bắt đầu lục tung đống bài vở viết về mẹ đơn thân trên google. Những câu chuyện mà trước kia hiếm khi tôi click chuột chứ đừng nói là đọc.

Nhiều nước mắt quá! Tôi thẫn thờ! Một người mẹ và một đứa con chống trả với cả một thế giới nghiệt ngã ngoài kia. Tôi, liệu có làm được không? Liệu tôi có đứng nổi không?

Hắn đi khi tôi bầu 5 tháng. Nhẹ nhàng, bình lặng như lời tuyên bố ngay từ lúc đầu. Ngày mùng 8 Tết năm ấy, sau một chuỗi ngày Tết không gặp nhau, hắn đến chào tôi và ra đi. Một cuộc trốn chạy không thể nhanh hơn được nữa.

Không có một cuộc bàn bạc hay nói chuyện nào về tương lai kể từ lúc ấy cho cái quyết định ra đi của hắn. Đó cũng là lần cuối cùng tôi cảm nhận được rằng hắn vẫn còn chút gì đó tình cảm dành cho tôi. Không đưa tiễn, cũng chẳng biết máy bay cất cánh lúc nào, cũng chẳng rõ hắn sẽ làm việc gì ở phương trời xa ấy.

Lần này thì tôi khóc thật. Thế là tôi đã để người ta đi mất, thế là chẳng còn gì, thế là dấu chấm hết cho mối quan hệ này…

Tác giả Lam Linh và con trong một chuyến đi phượt. Nguồn: FBNV

Chào con, thiên thần của mẹ!

Thời điểm khi tôi sinh vào một ngày gần cuối tháng 6 nóng nực, khi cái bụng đã 40 tuần và không có dấu hiệu sắp đẻ. Tuần cuối cùng trước ngày dự sinh, tôi ôm bụng bầu đến bệnh viện 2 ngày 1 lần, kiểm tra, cố chờ để đẻ thường.

Tôi làm các thủ tục trước sinh, lần nào cũng mất nửa tiếng nằm im trên giường bệnh để đo cử động thai. Tiếng máy ro ro chạy, tôi nghe tiếng những bước chân quanh mình. Bên kia bức rèm mỏng, có một mẹ bầu khác cũng đang kiểm tra. Xong việc, tôi lặc lè cái bụng đã vượt mặt, đi bộ về nhà. Còn cô ấy, chồng đến đón về. Vì tuổi tác và vì thai đã lớn nên tôi được chỉ định - đẻ mổ.

Bác sĩ mổ cho tôi cũng là bác sĩ đã theo dõi toàn bộ thai kỳ của tôi nên không phải lo lắng nhiều. Đứa con này, thật quá nhiều chông chênh và áp lực và tôi luôn lo sợ vì tôi không được thoải mái tinh thần sẽ khiến nó sinh ra gặp vấn đề.

Năm tuần thai, nó đang theo mẹ đi Tân Cương. Bảy tuần thai, nó đã suýt bị tôi bỏ. Năm tháng thai thì bố nó bỏ đi. Tám tháng thai thì mẹ nó mất việc. Đến khi mổ, đáng nhẽ sẽ ra đời sớm thì bị một ca cấp cứu chen ngang, vậy là phải đợi thêm 2 tiếng nữa mới được lên bàn đẻ.

Tôi nằm đó nhắm nghiền đôi mắt. Nghe tiếng con khóc mà trào nước mắt. Cô hộ lý bế con cho tôi xem mặt rồi bế đi. Sáu tiếng sau khi từ khoa hồi sức về lại phòng, tôi mới được ôm con trong vòng tay.

Vết mổ đau khủng khiếp sau khi hết thuốc tê. Tôi nằm đớ người trên giường. Mỗi lần muốn ôm con phải lấy hai tay cầm lấy thành đầu giường mà lết dậy. Đến ngày thứ hai mới nhúc nhắc và đi lại vài bước.

Bố con gái tôi về nhận con khi tôi sinh, ngủ lại bệnh viện hai đêm. Thôi cũng coi như được an ủi. Chăm sóc tôi là bà ngoại và các dì em mẹ. Nhờ có họ trông đêm trông ngày, hai mẹ con tôi đỡ tủi thân.

Căn phòng 8 giường lúc nào cũng ồn ào tiếng người cười nói, người vào thăm, tiếng trẻ con khóc inh ỏi. Giường của tôi sát gần cửa sổ nên thoáng. Tôi nằm một mình một giường với chiếc nôi đặt con bên cạnh. Đến ngày thứ 4, tôi ra viện, về nhà.

Bố của con tôi rời đi sau đó mấy ngày.

Lam Linh / NXB Phụ nữ Việt Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-tron-chay-khong-the-nhanh-hon-post1157114.html