Cười mà buồn

Ngày hôm qua, sau phút bàng hoàng bởi cái tin một phụ nữ tử vong do giải phẫu thẩm mỹ ở một thẩm mỹ viện có tên là Cát Tường, và bị chính bác sĩ thẩm mỹ vứt xác xuống sông Hồng để phi tang, ở chỗ em mọi người lao vào đùa chị em, rằng từ này thôi nhé, đừng có dại dột mà đi chỉnh sửa nhan sắc, Trời cho thế nào thì cứ để yên như thế, xấu còn hơn chết, chưa kể chết mất xác. Năm trước, đã có vụ sửa cái mi mắt cũng chết ở thẩm mỹ viện Hồng Chi, Hà Nội từng rầm rộ rà soát lại các cơ sở làm đẹp, mà sao đến giờ lại xảy ra chuyện tệ hại thế này.

Chuyện này, đùa một chút xíu rồi, bỗng dưng thấy lạnh cả người!

Bác sĩ vứt xác bệnh nhân, đúng là đỉnh điểm của sự mất y đức, sự nhẫn tâm và man rợ. Nhưng rõ là gần đây, việc chẳng coi sức khỏe hay sinh mạng con người là cái thá gì xảy ra trong suy nghĩ (nếu đúng là có nghĩ) của nhiều cán bộ ngành y tế. Từ việc nhân bản kết quả xét nghiệm máu ở bệnh viện Hoài Đức, tráo đổi thủy tinh thể ở Viện Mắt Hà Nội, tham nhũng ở bệnh viện Nội tiết… và gần nhất là vụ sản phụ tử vong ở bệnh viện Thiệu Hóa - Thanh Hóa, mới thấy bệnh viện nhiều nơi không phải chỗ để cứu người. Bác sĩ nhiều người không phải là bác sĩ mà là quỷ ác. Và cái sự ác, cứ tăng tiến dần dần cũng sự đi xuống của đạo đức, nhân tính trong xã hội.

Cho đến bây giờ, câu hỏi là chúng ta đang sống trong một thời buổi thế nào là câu hỏi rất khó trả lời. Bởi mất an toàn kinh khủng quá! Riêng một ngày như ngày hôm qua thôi, toàn những tin tức hãi hùng: Ngoài cái vụ máy bay rơi bánh, còn vụ ông chồng tỉ phú (nhưng đã trắng tay vì giao hết cho vợ) tạt a xít vào vợ rồi tự thiêu, chết. Còn hôm trước, đúng ngày 20.10, chị em nhiều nơi được tặng hoa tặng quà, thì có một tờ báo xúc phạm phụ nữ một cách tồi tệ bằng cách đưa bài “quý bà” (lại dùng mấy chữ quý bà như thể máu không lên não) U60 bán dâm ngay vỉa hè.

chỉ thấy thương những người đàn bà lẽ ra được sống yên lành mà vì cơm áo phải đi làm những việc đau đớn như vậy, còn ngoài ra, em chắc người đọc nói chung cảm thấy khinh bỉ người viết, người đăng cái loại bài như thế. Mà khổ nỗi, nó nhan nhản khắp các trang báo mạng, không phải mỗi ngày mà từng giờ.

Quay lại với vụ người phụ nữ đi thẩm mỹ viện bị ném xác xuống sông. Lần đầu tiên có quan chức Bộ Y tế xin lỗi dân, dù chưa phải quan chức cao nhất của Bộ (người nhẽ ra nên nói nhưng lại cũng đang bận đi công tác như lần vào Quảng Trị thời điểm có 3 cháu sơ sinh tử vong do tiêm chủng). Việc xin lỗi này rõ ràng nên ghi nhận! Dù sao cũng là một lời…! Lâu nay dân có được xin lỗi gì đâu. Xả lũ vào dân cũng chẳng xin lỗi. Gây ô nhiễm nặng nề, doanh nghiệp nào vờ vịt xin lỗi thì xin, chứ cơ quan chủ quản chẳng thấy nói gì. Tăng giá xăng, tăng giá điện, tăng đủ mọi loại phí, rồi ngập lụt, triều cường… tất thảy đều đương nhiên, dân chịu, còn thì không ai có lỗi!

Nghĩ đi nghĩ lại, có khi kiến nghị Nhà nước lập hẳn một bộ tên là Bộ xin lỗi, làm cái công việc đi xin lỗi hộ tất cả các Bộ. Bộ xin lỗi này nếu được thành lập, chắc phải tuyển đông nhân viên lắm, khéo thành nơi tuyển dụng nhân công nhiều nhất nước, mà đông mấy có khi cũng chẳng đủ. Tất nhiên, đây chỉ là một chuyện cười, kiểu như thấy việc đi thẩm mỹ viện mà mất xác thì bảo nhau từ nay đừng có đi làm đẹp, để cười…

Phải cái, nhiều khi cứ nói chuyện cười mà buồn! Quá buồn!

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/cuoi-ma-buon/144642.bld