Cựu binh kể chuyện một thời hoa lửa trên đất bạn Lào

Gốc
Kể về một thời hoa lửa trên đất bạn Lào cùng đồng đội, ông Mai Xuân Toản luôn bồi hồi xúc động. Bởi, đó là những ký ức không bao giờ quên, ghi dấu suốt tuổi thanh xuân của ông.

Những ngày cuối tháng 7, chúng tôi có dịp trò chuyện với ông Mai Xuân Toản, một cựu chiến binh của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Những hồi ức của một thời chiến gian khổ khốc liệt tại chiến trường nước bạn Lào vẫn còn in sâu trong tâm trí của người lính nay đã ngoài thất thập.

Mùa hè năm 1963, người thanh niên đầy nhiệt huyết Mai Xuân Toản, quê ở huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) gia nhập quân giải phóng. Chưa đầy 2 năm sau đó, Mai Xuân Toản đăng ký tình nguyện tham gia đi đánh trận ở chiến trường Lào. Và 6 năm chiến đấu ở chiến trường Lào, nay là thị xã Mường Mán thuộc tỉnh Xi-phăng-đon (Lào) đã trở thành những ký ức không bao giờ quên, ghi dấu ấn đậm nét suốt tuổi thanh xuân của anh.

Như nhiều cựu chiến binh khác, mặc dù trong căn nhà chẳng có thứ gì giá trị, nhưng bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn được đặt ở một nơi trang trọng nhất. Ông Toản tâm sự, những ngày hè năm 1965, ông đăng ký tình nguyện đến chiến đấu tại Lào và sau đó tham gia vào Trung đội trinh sát tiểu đoàn 3, Trung đoàn 565 mặt trận 968 (Quân khu 4). Khi ấy trong tim chẳng có gì khác ngoài sự ngưỡng vọng Bác Hồ kính yêu và niềm tin vào sự dẫn dắt của Đảng, cộng thêm nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Bàn thờ của Bác được đặt trang trọng trong nhà ông Toản

"Những gian khổ thì đủ cả, nơi chúng tôi đóng quân chỉ có hai mùa là mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa thì độ lạnh ở nơi đó khắc nghiệt khó mà tưởng tượng được, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ngán. Chiến đấu hồi đó thì tất nhiên hết sức ác liệt, ý nghĩ bản thân có thể sẽ hy sinh bất kỳ lúc nào là nỗi ám ảnh từng ngày. Đã có lúc chiến đấu du kích, tôi thậm chí phải đánh vật giáp lá cà với địch rồi dùng mọi vũ khí từ chân tay cho đến răng miệng với một ý nghĩ duy nhất là kẻ địch chết thì may ra mình mới giữa được mạng. Chuyện đó xảy ra thường xuyên với tất cả chúng tôi trong đại đội”, ông Toản tâm sự

“Lương thực hồi đó cũng là một vấn đề!" - ông Toản nói tiếp - "Cả đại đội 120 người thì gần như ông nào cũng thiếu ăn cả, mỗi lần đi lấy gạo, chúng tôi phải cử một đồng chí đi rất xa từ chỗ đại đội đóng quân ra phía đường 9 Nam Lào nhận gạo. Đi sáng hôm nay thì tới sáng hôm sau mới có thể mang gạo về. Mỗi lần chỉ có thể mang về từ 9, 10 ký chứ đâu thể vác nhiều".

Trong câu chuyện về những ngày chiến tranh gian khổ , ông Toản cho chúng tôi biết thêm về việc đại đội của ông có 120 người thì đã hy sinh gần 2/3. Trong số những người lính đã hy sinh này, không phải ai cũng vì bom đạn mà mất mạng.

"Hồi đó, đại đội của chúng tôi bị sốt rét mà mất rất nhiều. Lúc nãy tui cũng nói rồi đó, thời tiết đó khắc nghiệt dữ lắm nhất là vô mùa mưa, trời lạnh căm căm. Có ông chỉ ngồi trong lều ôm súng run rẩy rồi gục và chết luôn lúc nào không biết", ông bồi hồi khi nhắc lại những ký ức đau buồn ngày cũ.

"Chiến trường binh lính chết vì lửa đạn là chuyện bình thường. Chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Nhưng cảm giác người bạn hằng ngày chiến đấu với mình, bỗng dưng mất đi quả thật xót xa vô cùng”, ông Toản tâm sự với đôi mắt đỏ hoe.

Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3 và Huân chương kháng chiến hạng Nhì của ông Mai Xuân Toản.

Được biết, trong số những người đã hy sinh của đại đội, không ít người là bạn chơi thân với ông, có người ông thu được di hài để mang về cho người nhà ở quê, nhưng cũng có người còn mãi ở nơi đất khách và đây là điều mà khiến ông luôn canh cánh trong lòng.

Năm 1971, ông Toản được xét trở về an dưỡng tại huyện Nam Đàn (Nghệ An), sau một lần bị thương. Ông rời chiến trường Lào trở về với vết thương thủng màng nhĩ phải và chấn động não, sau đó trải qua đủ thăng trầm của đời người với các công việc từ cán bộ viên chức cho đến đi buôn mũ vải lúc về già.

Ông Toản và cháu trai của mình.

Gia đình ông có 5 người con, giờ cũng đã trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định. Đây là điều khiến ông rất mãn nguyện. Mặc dù cuộc sống hiện tại của ông còn khá nhiều khó khăn nhưng với ông, những khó khăn đó như một phần trong đời sống mà bản thân mình phải chấp nhận. Ông luôn tự nhủ, bản thân đã đi qua được những năm tháng chiến tranh khắc nghiệt của thưở nào, thì ngày hôm nay ông vẫn tiếp tục có thể vượt qua được những thách thức của cuộc đời. Và ông vẫn nuôi nguyện vọng trở lại mảnh đất Lào, nơi ông từng chiến đấu để quy tập những hài cốt là đồng đội của ông đang nằm lại giữa rừng sâu.

Lê Kông – An Van

Tin nóng

Tin mới