Cứu sống bệnh nhân bị gãy 14 xương sườn, giập phổi…

Ngày 1-3, khi đến Bệnh viện 105 (Tổng cục Hậu cần) công tác, tôi được đồng chí trợ lý tuyên huấn của bệnh viện báo tin vui: Bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị đa chấn thương rất nặng, gãy 14 xương sườn, giập phổi và nhiều tổn thương nghiêm trọng khác.

Xuống Khoa Hồi sức cấp cứu, tôi được Trưởng khoa, Thiếu tá Tạ Duy Hiền kể lại: Trưa 30 Tết (13-2-2010), khoa tiếp nhận một nữ bệnh nhân bị ô tô đâm khi đi bán rau về. Bệnh nhân là Kiều Thị Tha, 52 tuổi, ở xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) trong tình trạng “hầu như không còn hy vọng sống”: Sốc đa chấn thương, suy hô hấp thở nhanh và nông, lồng ngực biến dạng, bão hòa ô-xi máu không đo được, huyết áp ban đầu chỉ còn 80/50, sau đó tụt tiếp. Nhận được báo cáo, Đại tá Nguyễn Quang Dũng, Giám đốc bệnh viện lập tức xuống kiểm tra, hội chẩn, chỉ đạo xử lý: Tiến hành cấp cứu, chống sốc tích cực và thông khí nhân tạo, đồng thời triển khai xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm ngay tại giường. Tình trạng chấn thương của bệnh nhân vô cùng nguy hiểm: Gãy khung sườn phức tạp, gồm 14 xương sườn (từ xương số 1 đến số 7 của cả 2 bên), nhiều chiếc gãy làm 3-4 đoạn tạo mảng sườn di động; vỡ xương bả vai hai bên; gãy khung chậu (chậu mu, ngồi mu bên trái, trượt gãy xương cụt); gãy xương cánh tay bên phải; giập phổi bên phải; nước tiểu qua Sonde có máu tươi… Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện, bệnh nhân Kiều Thị Tha được hồi sức tích cực, thông khí, thở máy, truyền máu và dịch keo... Suốt đêm Giao thừa và mấy ngày Tết, các đồng chí lãnh đạo bệnh viện và các thầy thuốc của Khoa Hồi sức cấp cứu túc trực điều trị, chăm sóc bệnh nhân 24/24 giờ trong trạng thái căng thẳng vì bệnh nhân bị gãy nhiều xương sườn phức tạp, giập phổi tăng tiết, phải mở khí quản hút đờm, cố định bất động các xương tại giường, duy trì thở máy suốt 7 ngày rưỡi và liên tục theo dõi điều chỉnh… Thật mừng là đến ngày mồng 7 tháng Giêng, bệnh nhân Kiều Thị Tha đã không phụ công của các thầy thuốc Bệnh viện 105, chị dần phục hồi, tỉnh táo. Chiều 1-3, khi tôi đến thăm, chị Tha đã có thể nói chuyện gần như bình thường. Lúc con trai chị Tha giới thiệu tôi là phóng viên Báo Quân đội nhân dân, chị thật thà “đề nghị nhà báo khen thưởng các bác sĩ viện 105. Nếu không được các bác sĩ tài giỏi, tận tình cứu chữa quên cả nghỉ Tết thì tôi chết đúng ngày 30 Tết rồi”. Tin, ảnh: QUANG MẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/21/21/104758/Default.aspx