Đàn bà khôn ngoan không tự tìm cho mình những thứ này

Đàn bà trên đời, có mấy ai mà lại chẳng hay ghen. Nhưng ghen sao để không đớn đau thì cũng cần phải học. Ghen tuông chỉ tự làm khổ mình.

Ghen tuông – thuốc độc của hôn nhân

Không biết do đàn ông Việt Nam quá thiếu đáng tin hay tại các bà vợ quá nhiều đa nghi mà hầu như bà vợ nào cũng có cái tính kiểm tra điện thoại của chồng, xem anh ta đang nhắn tin qua lại với ai, có số nào lạ trên điện thoại hay dấu vết gì khả nghi. Các bà còn lén lấy cắp mật khẩu mạng xã hội của chồng để len lén vào xem. Nếu không thể thì cũng để ý xem anh ta hay like cho ai, có cô nào hay bình luận qua lại. Lỡ có một cái gì đó là lạ liền ghen tuông, tra khảo và hờn dỗi. Gọi điện cho chồng mà anh ta không kịp nghe máy, trong đầu nảy sinh đủ tưởng tượng rằng anh ta đang đi với gái, đang ở chốn ăn chơi trụy lạc hay làm điều gì khuất tất mà không dám nghe điện thoại. Rồi tra khảo, cãi nhau và khóc lóc. Cuối cùng thì cả hai đều tổn thương và mệt mỏi.

Đàn bà khôn ngoan không nên kiểm tra điện thoại của chồng. Ảnh Internet

Tôi có một người bạn, chồng cô ấy chưa từng làm điều gì có lỗi nhưng cô ấy lúc nào cũng hoài nghi. Đến giờ tan sở, chỉ lệch vài phút là bắt đầu gọi điện réo rắt. Muốn đi đâu gặp ai hay đi nhậu thì phải để lại địa chỉ, số điện thoại của người đi cùng để lỡ cô kiểm tra bất ngờ. Không ít lần, cô mặc trên người bộ váy ngủ, phi xe đến quán nhậu làm cho chồng bị bạn bè cười nhạo đến xấu mặt. Sau đó lại là một trận cãi vã. Mọi việc càng ngày tệ cho đến khi người chồng đâm đơn ly hôn, tất cả tài sản, nhà cửa, con cái, cấp dưỡng sau ly hôn đều dành cho cô ấy bao nhiêu cũng được.

Cô ấy khóc bù lu bù loa lên là chồng bồ bịch ruồng rẫy vợ con để đến với người khác. Mặc mọi người hết lòng khuyên nhủ nhưng người chồng vẫn nhất định ly hôn vì đã quá mệt mỏi. Anh ta nói, người vợ làm cho anh cảm giác không muốn về nhà. Mỗi lần bước vào nhà đều cảm giác như tòa tuyên án. Vợ vừa là quan tòa, vừa là kiểm sát viên, vừa là nhân chứng, vừa là nạn nhân nhưng không cho anh ta quyền bào chữa. Anh ta cảm thấy không còn yêu thương nổi vợ mình nữa. Điều duy nhất anh ta cần là bình yên.

Sau nhiều năm ly hôn, anh ta vẫn sống một mình lặng lẽ, không gắn bó với một ai. Còn cô vợ, cô vẫn không thể hiểu nổi mình thực sự đã làm gì sai, chính cô cũng mất lòng tin vào đàn ông. Cô vẫn khăng khăng cho rằng hẳn là mình đã bị phụ bạc.

Phụ nữ ơi, hãy ngẩng cao đầu mà tin yêu đi

Những người đàn bà tự cho rằng mình thông minh thường hay khuyên bảo những người phụ nữ khác là nếu có yêu, đừng yêu hết lòng, nếu có tin, đừng tin hoàn toàn, để khi bị phản bội cũng đừng đớn đau quá. Nhưng thực ra thì không phải như vậy. Nếu như nằm chung gối với một người mà mình không hoàn toàn tin tưởng thì liệu có được hạnh phúc trọn vẹn hay không? Không đâu, đàn bà à! Hãy cứ yêu và tin tưởng hết lòng vào người đàn ông của mình. Hãy tin tưởng tuyệt đối. Chỉ hoài nghi khi có chứng cứ.

Đàn bà khôn ngoan không tự tìm sóng gió cho mình, không tự tưởng tượng ra các viễn cảnh mình bị phản bội, không dựng lên những tình huống bội bạc trong một vài giờ đồng hồ người đàn ông của mình về nhà muộn, không phóng đại sự việc lên khi chồng có bấm like cho ai đó qua mạng xã hội hay lỡ cười với cô hàng xóm một cái... Nóng giận là liều thuốc kịch độc thì hoài nghi cũng chính là một loại thuốc kịch độc tác dụng chậm. Nó ngấm dần khiến cho bản thân chúng ta mệt mỏi và đủ sức công phá để giết chết mối quan hệ và cả sự tôn trọng người khác dành cho chúng ta. Sau cùng thì hoài nghi cũng không thể đem lại điều gì tốt lành cho mình.

Người Đài Loan có câu "nghi ngờ chính là cách nhanh nhất khiến người khác phản bội mình". Quả thật như vậy. Khi mình trọn vẹn với ai đó, tuyệt đối chung thủy, hành xử đúng mực mà lúc nào cũng bị nghi ngờ, thì liệu rằng mình có cảm giác rằng sự thủy chung của mình không có ý nghĩa gì với họ không?

Niềm tin là một thứ vô cùng đáng quý, chúng ta trân trọng nó thì người đàn ông bên cạnh chúng ta cũng sẽ trân trọng niềm tin chúng ta dành cho họ. Một con cún có thể cứ quanh quẩn trong sân nhà, không muốn bỏ chạy ra ngoài đường. Khi xích nó lại, dù nó vẫn có thể quanh quẩn trong sân, nhưng nó vẫn muốn lao ra ngoài đường để thoát khỏi sợi xích, bởi vì nó không được tự do nữa. Con người cũng như vậy. Đa nghi như là sợi xích trói buộc người khác. Cho đến cuối cùng thì sợi xích ấy cũng lại chỉ siết chặt chính chúng ta trong những nỗi tổn thương mà tự chúng ta tưởng tượng ra mà thôi.

Đàn bà khôn ngoan biết phải làm gì để giữ chồng thay vì cứ săm soi điện thoại và nhất cử nhất động của chồng. Họ biết giá trị của bản thân ở đâu và không ngừng nâng cao giá trị ấy lên để người chồng phải lo giữ lấy họ chứ không phải lúc nào cũng sợ bị phản bội, bị bỏ rơi.

Đàn bà phải trân trọng mình trước tiên, không cho phép mình làm những việc hạ đẳng như lén lút kiểm tra những thứ riêng tư và tra khảo những việc nhỏ nhặt. Chỉ điều tra khi có chứng cứ, chỉ nghi ngờ khi có bất thường, không vơ hết tất cả những tính xấu của đàn ông trên đời để áp đặt cho người đàn ông của mình rồi tưởng tượng và làm khổ bản thân.

Suy cho cùng, người đã có trái tim muốn phản bội thì chúng ta có cố giữ cũng vô ích, người đã mang trái tim chung thủy thì có đuổi cũng không đi. Thế nên đàn bà à! Cứ ngẩng cao đầu mà tin yêu đi! Dù trời đất có phụ lại chúng ta, chúng ta cũng đừng bao giờ phụ lại chính mình.

Theo Gia đình & Xã hội

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/yeu-tam/dan-ba-khon-ngoan-khong-tu-tim-cho-minh-nhung-thu-nay-805054.html