Đàn chim trở về

Lâu rồi chú Chuyên, pa của Triển không về thăm nhà. Tối qua, lúc Triển đang làm bài tập môn Toán, pa điện thoại về cho mẹ, nghe nhạc chuông chiếc điện thoại mẹ đặt trên bàn, Triển vội rời bàn học, chạy đến cầm điện thoại: 'Mẹ ơi pa gọi về'. Triển nhìn mẹ đang lúi húi rửa bát gọi to, rồi cậu bật điện thoại:

- Pa, là con đây! Sao lâu rồi pa không về nhà? Sắp Tết rồi, con và mẹ nhớ pa nhiều lắm. Giọng Triển như sắp khóc.

- Ừ, pa biết, pa cũng nhớ hai mẹ con… nhưng thời gian này sắp đến Tết, bọn xấu hay lợi dụng sơ hở của ta, vận chuyển hàng lậu qua biên giới, nên Bộ đội Biên phòng cần phải tăng cường cảnh giác, ngăn chặn bọn xấu vận chuyển hàng trái phép con ạ. Khi nào sắp xếp được pa sẽ về thăm nhà! Pa sẽ mua cho con một món quà mà con thích nhất, thế con thích quà gì nào? Chú Chuyên vui vẻ hỏi cậu con trai.

- Con thích một chiếc xe ô tô màu đỏ có điều khiển cầm tay ấy pa ạ! Triển không giấu được vui sướng nói to.

- Pa biết rồi, thế nhé, con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, phải chăm học nhé… à mẹ con đâu? Pa nói chuyện với mẹ một lát.

- Vâng ạ. Con chào pa.

Mẹ cũng hồi hộp đứng bên cạnh Triển từ lúc nào. Triển không nghe mẹ nói với pa những gì, vì mẹ đến bên bếp lửa ngồi nói chuyện qua điện thoại với pa; cậu làm nốt phần bài tập Toán xong, sắp xếp sách vở cho vào cặp, “gâu… gâu”. “Con Ki sủa gì thế hả?”. Triển vừa buông màn đi ngủ vừa quát con Ki nằm ngoài cửa. Con Ki ư ử kêu không sủa thêm tiếng nào nữa. Trong lòng Triển lâng lâng vui. Nó mường tượng ngày pa về, pa đưa cho nó một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, trong đó có chiếc ô tô màu đỏ mà nó vẫn ước ao.

Sớm nay, mẹ đi chợ phiên Nặm Cáp, mẹ bảo đây là phiên chợ cuối trong năm. Triển tha thẩn lên quả đồi sau nhà, quả đồi không cao lắm, mấp mô đá xám xịt, những mỏm đá gồ ghề cao thấp, lồi lõm, sắc nhọn như có bàn tay người tạo nên. Có lần Triển cùng pa leo lên đỉnh đồi, cậu nhìn những mỏm đá sắc lẹm lô nhô như những mũi dao chĩa lên trời hỏi pa: “Sao đá lại nhọn và sắc thế pa?”. “Đó là do tạo hóa tạo thành con ạ”. Pa đáp. “Tạo hóa là gì vậy pa?”. “Đó là do ngàn năm, triệu năm… mưa, nắng, gió đã bào mòn chúng, nên chúng mới sắc nhọn như vậy”. Sương bảng lảng phủ trên những bụi cây cỏ, đọng thành giọt long lanh trong suốt. Từ kẽ đá đen xỉn, những bông hoa màu tím, màu vàng (mẹ bảo giống như hoa bướm) mọc từng khóm nhỏ, lại có cả loài hoa trắng muốt, trông như cái loa kèn nhỏ, thoang thoảng thơm. Triển không thích hoa lắm, vì Triển đâu phải con gái? Nhưng không phải là hoa người ta trồng, mà sao màu sắc nó đẹp thế? Lại mọc trong kẽ đá nữa mới tài chứ? À, chiều nay mình rủ bọn thằng Yên, thằng Phu, cái Mến lên đây chơi, cái Mến thấy hoa này chắc chắn nó sẽ hái về nhà cắm. Lụi cụi hồi lâu đến đỉnh đồi, Triển leo lên một phiến đá khá lớn, hơi bằng phẳng - nơi mà năm nào mùa xuân đến lũ chim Nộc Phầy cũng kéo nhau về cả đàn có đến vài chục con, loài chim Nộc Phầy chỉ to cỡ loài chim Sẻ đá, đủ màu sắc sặc sỡ: Con thì bộ lông trắng muốt, con lại đen tuyền, con màu đỏ sẫm, con thì màu gấc, con màu vàng, màu xanh… chúng nhảy nhót rỉa lông, rỉa cánh trên những mỏm đá, cứ như một vườn hoa di động vậy.

Một sớm mờ sương pa lên đỉnh đồi, tìm lá khảo khinh về xông cho mẹ bị cảm, pa phát hiện bầy chim Nộc Phầy sặc sỡ đang đùa giỡn trên những tảng đá, pa về nhà lấy ít ngô xay, đem rắc xung quanh những mỏm đá, thế là từ đó bầy chim Nộc Phầy quen được ăn, chúng thường bay về ríu ran, ngay cả khi pa dẫn Triển lên, lũ chim cũng chỉ đậu trên những bụi cây cách đó không xa, đợi pa con Triển rắc ngô xong thì sà xuống thi nhau mổ hạt ngô xay; chúng trở nên bạo dạn với pa con Triển. Tuy nhiên, mùa đông lạnh, bầy chim lại bay đi di trú nơi nào đó rất xa, vắng bầy chim Triển cũng thấy buồn.

Nắng xua từng mảng sương trắng tan tự bao giờ, mầm cây tươi non đang tách vỏ, nhú khỏi thân cây, cành cây, đón chào những tia nắng xuân ấm áp. Những khóm hoa màu tím, màu vàng, màu trắng rực rỡ khoe sắc. Triển không quên đem theo túi nilon nhỏ đựng ngô xay, cậu tư lự ngồi trên mỏm đá, nhớ hồi đầu thấy bầy chim Nộc Phầy đủ màu sắc ấy, Triển vui mừng nói với pa: “Con sẽ bẫy lũ chim về nhà nuôi, à không, con sẽ theo mẹ xuống chợ phiên bán, chắc là được nhiều tiền lắm pa nhỉ?”. Triển ngước lên nhìn pa, chú Chuyên dõi ánh nhìn về nơi nào đó, nhưng chú vẫn nghe cậu con trai vẻ rất hào hứng:

- Theo pa thì không nên bẫy lũ chim ấy con ạ, có thể con bẫy được vài con đem bán hoặc nuôi, khi đó, lũ chim mất bạn bè hoặc anh em của chúng thì sẽ ra sao? Chúng có còn rủ nhau về đây nữa không? Chú Chuyên xoa xoa đầu cậu con trai hơi còi, cặp mắt to toát lên vẻ thông minh, chú trầm giọng hỏi.

- Con… con không biết… nhưng mà con sẽ không bẫy lũ chim Nộc Phầy nữa! Triển gãi gãi đầu cười ngượng nghịu.

- Ừ, nên thế, lũ chim thường bay trở về khi tiết xuân ấm áp, nhiều khi lũ chim còn đem về cả những hạt cây cỏ, hoa lạ từ xứ sở khác về nữa ấy chứ! Con thấy không những khóm hoa tím, hoa vàng, hoa trắng kia tự nhiên lại mọc trong các kẽ đá, hốc đá… rất có thể là do bầy chim gieo chúng cũng nên. Chú Chuyên giảng giải cho cậu con trai.

- Nhưng mà pa, lũ chim gieo bằng cách nào? Triển nhìn pa ngơ ngác.

- À, con mới học lớp hai nên chưa thể hiểu hết được đâu, sau này học lên cấp hai có môn Sinh vật, con sẽ hiểu được nhiều điều mới lạ. Con biết đấy, lũ chim di trú đến những miền đất lạ, thường hay nhặt những hạt, những quả lạ ăn, khi phân chúng thải ra, sẽ thải luôn các loại hạt ấy, vì thế rất nhiều vùng đất tự nhiên xuất hiện loài cây, cỏ và hoa đẹp. Chú Chuyên nháy mắt cười với cậu con trai.

- Con hiểu rồi! Lũ chim thích thật đấy pa nhỉ? Chúng được bay lượn khắp nơi trên thế giới. Triển ngước mắt lên bầu trời đầy nắng ấm và nói.

Minh họa: Hoàng Chinh

Minh họa: Hoàng Chinh

Chỉ còn ít ngày nữa là Tết. Lúc này Triển vừa mong ngóng đàn chim Nộc Phầy, lại vừa mong pa về, tay Triển mân mê túm ngô xay nhỏ trong cái ống cây vầu, mắt cậu như thôi miên về hướng Đông Nam, mặt trời ló dần khỏi đám mây bàng bạc. Ơ, chẳng phải đàn chim hay sao? Triển đứng phắt lên, tim cậu đập thình thịch, cậu dán mắt vào những cái chấm đen đang di chuyển trên bầu trời, những cái chấm ấy lớn dần, lớn dần, “đúng là lũ chim Nộc Phầy rồi”. Triển nhảy phắt xuống dưới, tay cậu vội vã rắc những hạt ngô xay ra xung quanh phiến đá, rồi nhanh nhẹn nấp sau một tảng đá cách đó không xa lắm:

- Wao… chúng mày đi biền biệt bây giờ mới trở về à? Tao nhớ chúng mày lắm. Triển nhìn lũ chim Nộc Phầy đủ màu sắc sà xuống mổ những hạt ngô xay li ti. Miệng cậu lẩm bẩm, ánh mắt cậu ngập tràn niềm vui.

- Con trai…

Triển giật mình quay lại: - Pa! Cậu bật dậy kêu to rồi ôm chầm lấy chú Chuyên. Chú vẫn mặc bộ quân phục Bộ đội Biên phòng, đầu chú đội chiếc mũ bông.

- Con nói nhỏ thôi… lũ chim bay mất rồi kìa! Chú Chuyên khẽ nói.

Lũ chim Nộc Phầy thấy động vội ù bay cả bầy vào bụi cây, chỉ một lát, có lẽ bọn chúng đã nhận ra người quen nên bầy chim có đến vài chục con lại bay trở lại, mải miết mổ những hạt ngô nhỏ ăn ngon lành.

- Sao pa biết con ở trên này? Triển ngạc nhiên hỏi chú Chuyên.

- Vì đỉnh đồi này là chỗ pa con mình thường đợi đàn chim Nộc Phầy trở về. À, quà của con đây! Chú Chuyên lấy trong chiếc túi nilon màu đen ra một cái hộp giấy in hình chiếc xe ô tô màu đỏ có cần ăng ten rất đẹp.

- A… a, ô tô đẹp quá! Con cảm ơn pa. Triển cầm chiếc hộp nhảy lên thích thú.

“Vụt…”, bầy chim Nộc Phầy giật mình bay vào những bụi cây gần đó.

- Khẽ thôi con, lũ Nộc Phầy bay mất rồi kìa! Chú Chuyên cốc nhẹ vào đầu cậu con trai nói nhỏ, pa con mình về thôi, để lũ chim khỏi sợ. À, có phải mẹ đi chợ phiên không con? Chú Chuyên dắt tay cậu con trai bảy tuổi men qua những tảng đá xuống chân đồi hỏi Triển.

- Vâng, mẹ đi chợ từ lúc con chưa ngủ dậy cơ! Mẹ bảo mua lá dong về gói bánh chưng và mua cho con bộ quần áo mới nữa pa ạ. Triển khoe.

- Ừ, Tết đến nơi rồi nhanh quá! Pa tranh thủ về thăm nhà hôm nay, mai pa phải về đơn vị để làm nhiệm vụ của một người lính biên phòng.

- Thế pa có về ăn Tết không? Triển tiu nghỉu.

- Có thể pa về mà cũng có thể pa ở lại đơn vị trực, pa là người lính nên không thể nghĩ đến về ăn Tết, nếu bộ đội ở biên giới ai cũng muốn về Tết thì ai là người bảo vệ Tổ quốc phải không con? Chú Chuyên giải thích cho cậu con trai.

- Vâng… con hiểu rồi pa ạ! Triển gật đầu, tuy trong bụng cậu vẫn có chút buồn.

“Ríc… ríc”: - Lũ chim Nộc Phầy bay lên kìa pa, có cả bầy chim Én nữa! Triển ngước lên nhìn lũ chim ríu ran bay liệng, nói với pa. Cậu chợt thấy ấm áp lạ thường.

Đoàn Ngọc Minh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/dan-chim-tro-ve-3167392.html