Đàn trâu bãi nổi 'cõng' giấc mơ thoát nghèo

Gốc
Đứng trên cầu Vĩnh Tuy nhìn xuống bãi nổi Sông Hồng, ngắm đàn trâu của gia đình anh Nguyễn Văn Tiến và chị Ngô Thị Hạnh (cụm Nha, phường Long Biên, quận Long Biên) ngỡ như đang xem những thước phim trong “Mùa len trâu” (chuyện phim dựa trên tác phẩm Mùa len trâu trong tập truyện Hương rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam). Không mấy ai biết rằng, đàn trâu 187 con ấy là khối tài sản sinh sôi từ một cặp trâu duy nhất có từ thuở hàn vi của gia đình anh chị. Đàn trâu bãi nổi này đang "cõng" giấc mơ thoát nghèo của anh Tiến, chị Hạnh...

Bình yên giữa phố thị

Đến phường Long Biên, hỏi nhà chị Hạnh, anh Tiến, gia đình có đàn trâu gần 200 con, không ai không biết. Lướt xe máy vòng vèo qua nhiều ngõ ngách, đi len qua những hàng cây nhãn xanh rì, những vạt cỏ lau cao đến nửa người, chúng tôi thấy mái nhà tranh nhấp nhô của gia đình chị Hạnh. Tại đây, cầu Vĩnh Tuy tấp nập người xe hiện ra trước mắt, phía dưới cầu là bãi nổi Sông Hồng mênh mông.

Đàn trâu bãi nổi 'cõng' giấc mơ thoát nghèo - Ảnh 1

Đàn trâu gần 200 con giữa bãi nổi Sông Hồng của gia đình chị Hạnh và anh Tiến.

Chiều về, bãi nổi đẹp như một thung lũng trong tranh, xanh ngằn ngặt, êm đềm. Gió từ sông thổi vào mát rượi. Đàn trâu nhà chị Hạnh thủng thẳng gặm cỏ. Con đen, con trắng, con xám, bóng nhẫy, thảy đều tròn nung núc. Con trâu trắng thường dẫn đàn đi trước. Con già nhất có tuổi đời hơn 20 năm, con nghé bé nhất vừa tròn 4 tháng tuổi. Buổi tối, khi về chuồng, chúng quây quần với nhau như những gia đình nhỏ. Mùa nóng, ăn no nê, đàn trâu lại lao xuống vũng nước đầm, hả hê, rồi lại rồng rắn nhau lên bờ gặm cỏ.

Nuôi trâu hơn 20 năm, chị Hạnh thuộc mặt từng con, chị đặt tên theo đặc điểm của chúng, nào là con sừng vênh, con sừng cán bèo, con sứt mũi... Với con trâu đầu tiên có được từ khi còn khốn khó, chị Hạnh gọi tên nó một cách trân trọng là “con tài”, “con lộc”. Con to khỏe nhất trong đàn, chị Hạnh đặt tên là "Xích Thố". Chị Hạnh nói, giống trâu nhà chị nuôi là trâu dé. Trâu không to, nhưng mắn đẻ. Nhiều trâu mẹ trong đàn vừa nuôi con vừa mang thai, cứ 3 năm một trâu cái lại đẻ được 2 nghé... Trâu được chăn thả nhưng hiền lành, không con nào phải xâu mũi, buộc cổ. Trước đây, gia đình anh Tiến không bao giờ bán trâu, cứ trâu mẹ đẻ trâu con. Vài năm gần đây, khi số lượng quá nhiều, mỗi năm, anh bán bớt vài con.

Ông Nguyễn Văn, 59 tuổi, người chăn trâu thuê cho chị Hạnh từ 10 năm nay, vừa nhìn đàn trâu thong thả nhẩn nha trên bãi cỏ, vừa nói: “Nắng nôi, cả ngày ngoài bãi cũng vất vả, nhưng thanh thản, không phải nghĩ ngợi nhiều”. Cũng như chủ nhà, chăn trâu lâu ngày, thành thử ông Văn thuộc mặt, thuộc tính từng con trong đàn, con nào hiền, con nào hay phá bầy, con sừng to, sừng nhỏ ông đều nhớ. “Trâu cũng giống người, mỗi con một nét, nhìn lâu sẽ nhớ hết mặt từng con, gần chúng lâu sẽ biết tính con nào hiền, con nào hỗn”, ông Văn giải thích.

Buổi sáng, tầm 5 giờ rưỡi, khi bình minh trên bãi nổi vừa ló, chị Hạnh cùng chồng lùa trâu ra đồng, vừa lúc người được thuê chăn trâu đến. Buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm tím bãi nổi cũng là lúc lùa trâu về chuồng, đếm từng con một. Lũ trâu như hiểu ý người, chậm rãi, từng con lần lượt bước qua cổng. Cái bụng căng tròn lúc lắc, chúng điềm nhiên nằm nhai lại khi nắng chiều tắt hẳn.

Đi lên từ nghèo khó

Có một đàn trâu gần 200 con, gia đình chị Hạnh còn có hàng nghìn cây bưởi, một vườn nhãn xanh rì mà đến nay, chị cũng chẳng đếm được có bao nhiêu cây. Nhìn khối tài sản nơi bãi nổi, ít ai ngờ rằng, hơn 20 năm trước, gia đình chị Hạnh đã phải tằn tiện, vay lãi để sắm một cặp trâu, cày thuê kiếm ăn qua ngày.

Dáng người cao, gầy, đội chiếc nón lá sụp qua mắt, quần áo lấm lem vì bùn đất, chị Hạnh quát con trâu tách đàn quay về chỗ cũ, nó giật mình đánh thót, ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân. Nắng chiều chạng vạng, chị Hạnh kể về những ngày gian khó.

Chị và chồng là anh Nguyễn Văn Tiến đến với nhau từ hai bàn tay trắng. Đều là người hay lam hay làm, vợ chồng chị cứ nghĩ ra việc là làm, nào trồng rau, trồng lúa... Để có vốn làm ăn, anh chị vay lãi, mua được một cặp trâu cày thuê cho dân làng. “Năm 1989, mẹ con tôi đã khai hoang ở đất này rồi. Hồi ấy, không chỉ nhà tôi mà nhiều gia đình khác nữa. Nhưng trước đây, cả bãi nổi Sông Hồng rộng lớn này mênh mông nước, chỉ có chút bồi lên để trồng rau màu, đỗ, lạc. Mùa mưa, hoa màu bị nhấn chìm hết, chúng tôi gần như trắng tay. Người ta bỏ, duy chỉ có mẹ con tôi trụ lại”, chị Hạnh cho biết thêm: Từ năm 7 - 8 tuổi, tôi đã bì bõm trên bãi sông sình lầy này để chăn trâu giúp mẹ, kinh nghiệm cũng từ đấy tích lũy dày thêm.

Sau khi lấy chồng về cụm Nha (phường Long Biên), chị Hạnh cùng chồng tiếp tục ra bãi nổi Sông Hồng khai hoang. Cuộc sống vẫn do mẹ thiên nhiên phán quyết, có những lần đậu, lạc đến mùa thu hoạch cũng là lúc mưa lũ, nước Sông Hồng lên cao nhấn chìm vốn liếng, công sức của vợ chồng người nông dân nghèo khó. Không nản, vợ chồng tiếp tục bám trụ, thuê xe chở đất bồi đắp cho bãi. Thời gian dần qua, bãi nổi cũng được màu mỡ thêm từng ngày, cỏ thêm xanh, cây trồng cũng ra hoa kết quả, cuộc sống của gia đình nhờ vậy cũng sung túc hơn. Xây dựng kinh tế gia đình khấm khá, chị Hạnh còn tạo công ăn việc làm cho 4 lao động chăn trâu với mức lương 4 triệu đồng mỗi tháng.

Mùa xuân, những đám cỏ non tơ, xanh mơn mởn, trâu ăn không hết. Nhưng mùa đông, cỏ trơ trụi. Để có cỏ cho trâu ăn, chị Hạnh mua về hàng chục xe phân bón, rồi suốt mấy ngày cùng chồng quần quật ngoài bãi rải phân bón nuôi cỏ cho trâu. Theo chị Hạnh, bất kể nuôi trâu hay làm gì, cái làm nên thành công của người nông dân vẫn là cần cù, nhẫn nại.

Sau nhiều năm lao động, tài sản của vợ chồng chị cứ thế lớn dần. Tính ra với gần 200 con, cả trâu lẫn nghé, trung bình khoảng 20 triệu một con, anh chị đã có gần 4 tỷ đồng trong tay. Thế nhưng, dường như niềm đam mê lao động đã ngấm vào máu họ. Ông Nguyễn Văn Lâm, một người sống ở bãi nổi tấm tắc mỗi khi thấy chị Hạnh tất bật ra đồng: “Thật hiếm có, trên đời này tôi chưa bao giờ thấy người nào siêng năng, cần mẫn như chị ấy. Các con của vợ chồng anh chị ấy đều đã khôn lớn, có công ăn, việc làm nhưng chị ấy vẫn luôn tay, luôn chân”. Phần mình, chị Hạnh tâm sự, so với nhiều người làm kinh tế nông nghiệp ở thời điểm này, thu nhập của gia đình chị không phải là quá cao, nhưng đó là quả ngọt của những ngày làm việc không quản nắng mưa nên có ý nghĩa rất lớn đối với chị.

An Tâm

Tin nóng

Tin mới