Dáng cô
Một năm học mới lại đến, một chuyến đò nữa lại cập bến để chở những học trò qua sông. Khi mùa phượng thưa tiếng ve kêu, bóng dáng thầy cô lại xuất hiện trong sân trường, trên bục giảng, gợi nhớ cho những ai đã từng đi qua thời học sinh đầy kỷ niệm...
DÁNG CÔ
Gặp lại cô học trò năm xưa
Mắt lấp lánh tự hào: “Em đã là cô giáo
Cảm ơn cô đã từng dạy bảo
Dạy cho em viết chữ “nên người””.
Gặp lại em cô rạng rỡ nụ cười
Em bảo cô vẫn tươi như ngày ấy
Hơn hai mươi năm cô giảng dạy
Ở mái trường yêu dấu thân thương
Trong lòng em mãi cứ vấn vương
Hình ảnh cô thương yêu lũ trẻ
Cô mãi mãi như là người mẹ
Nhẹ đưa em vững bước vào đời
Bên tai em vẫn rõ từng lời
Cô dạy bảo dịu dàng và êm ái
Cô ơi, quả hôm nay kết trái
Con được trồng người theo đúng “dáng cô”
Thơ: Cô giáo Trần Vân Anh
(Trường THCS Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Thầy cô, những người lái đò tận tụy chở bao lớp học trò cập bến tri thức, thầy cô là người đã chắp cánh tương lai cho biết bao thế hệ học sinh. Không một nhân tài nào mà đằng sau không có bóng dáng người thầy. Và trong một khoảnh khắc nào đó của đời người, chúng ta lại nhớ mình đã từng một lần mơ ước được đứng trên bục giảng…
Có những điều ước đã thành hiện thực, bởi trong tâm trí học trò, dáng cô là hình tượng tạc vào mơ ước…
Bảo Thoa