Danh hiệu NSƯT, NSND và những điều đáng suy ngẫm

Gốc
Danh hiệu là sự ghi nhận cho tài năng và sự cống hiến cả đời của người nghệ sĩ. Tuy nhiên, nếu danh hiệu mà cách xét duyệt và phong tặng lại quá bất cập, lỗi thời, gây phản cảm với công chúng thì phải chăng nên mạnh dạn thay đổi hoặc từ bỏ?

Các nghệ sĩ trong lễ trao danh hiệu NSND năm 2012.

Vốn là dịp để vinh danh những nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật nước nhà, nhưng các đợt xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) và Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) trong những năm gần đây lại biến thành trường đấu “võ mồm” của các bậc nghệ sĩ “kỳ cựu”. Riêng đợt xét tuyển năm nay chưa đi được tới vòng bỏ phiếu đã xảy ra hàng loạt vụ nội bộ “đấu tố” lẫn nhau: nghệ sĩ “tố” giám đốc nhà hát nhận hối lộ, “bán” danh hiệu, giám đốc lại bảo nghệ sĩ không xứng đáng, không có tài… Tuy sự việc này có một phần trách nhiệm thuộc về những người trong cuộc thiếu kiềm chế nhưng nguyên nhân chính vẫn là những bất cập trong cơ chế xét duyệt và bầu chọn đã gây “chia rẽ nội bộ” giữa những người làm nghề, đồng thời làm giảm giá trị của danh hiệu trong mắt khán giả.

Việc xét tặng danh hiệu NSƯT và NSND là một hoạt động thường niên ở Liên Xô, Đông Âu và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trước kia. Khi Liên Xô sụp đổ thì các danh hiệu này ở cả hệ thống đã sụp đổ. Hiện nay, có lẽ chỉ ở Việt Nam là còn duy trì hai danh hiệu này. Việc phong tặng danh hiệu vốn không sai, bởi như NSND Trung Kiên từng nói: “Danh hiệu là sự khao khát của nhiều nghệ sĩ, đó là phần thưởng để nghệ sĩ theo đuổi cũng như ghi nhận những đóng góp của họ đối với đất nước, với công chúng”. Tuy nhiên, cơ chế xét duyệt của các danh hiệu này lại gây ra nhiều chuyện “dở khóc dở cười”.

Đầu tiên là quy định “có huy chương thì mới được phong danh hiệu”, mà cụ thể là 2 Huy chương Vàng hội diễn cấp quốc gia để được lên NSND. Quy định này gây khó khăn cho nhiều nghệ sĩ vì các hội diễn thường diễn ra 5 năm một lần và chủ yếu dành cho các nghệ sĩ trẻ có cơ hội để tạo tiếng vang. Trong khi nghệ sĩ muốn được xét NSND phải có ít nhất 20 năm làm nghề. Ở độ tuổi “lão làng” như vậy mà phải đi tranh huy chương với lớp trẻ vừa vào nghề khiến không ít nghệ sĩ chùn bước. Chưa kể ở miền Nam các hội diễn cũng không phổ biến, càng khiến các nghệ sĩ ít có cơ hội đạt “đủ chuẩn” hơn. Cho nên mới có chuyện các nghệ sĩ có thâm niên trong nghề nhưng không đủ huy chương nên “thua” lớp đàn em, dẫn đến chuyện “con gà tức nhau tiếng gáy”. Mặt khác, nghệ sĩ có nhiều huy chương vàng lại chưa hẳn là nghệ sĩ giỏi, mà đơn giản là vì họ siêng đi hội diễn để kiếm huy chương. Do đó mới có tình trạng ở Việt Nam nhiều nghệ sĩ có đến chục chiếc huy chương và được phong NSND nhưng khán giả lẫn người trong nghề không ai biết đến.

Nghệ sĩ Hồng Nga không chấp nhận được việc nghệ sĩ phải đi xin danh hiệu.

Ngoài ra, quy định “phải làm đơn mới được xét” cũng khiến lòng tự trọng của nghệ sĩ bị tổn thương. Rất nhiều nghệ sĩ có thừa cống hiến trong nghệ thuật nhưng khi phải đi kể công để “xin” danh hiệu thì không phải ai cũng sẵn sàng. Cơ chế xin-cho này rõ ràng không được xác lập trên cơ sở tôn trọng người nghệ sĩ và nghề nghiệp của họ, khiến nhiều nghệ sĩ chán ngán.

Nghệ sĩ Hồng Nga từng chia sẻ nhiều lần bà được người trên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “yêu cầu” làm hồ sơ xét tuyển NSƯT. Bà cho biết: “Họ nói với những thành tích của tôi thì chỉ cần nộp hồ sơ lên là được xét ngay. Nhưng tôi nói nếu thấy nghệ sĩ nào xứng đáng thì Bộ cứ thống kê các giải thưởng cá nhân của nghệ sĩ đó, thấy đạt rồi thì công nhận, sao lại bắt nghệ sĩ phải đi xin?”. Tới nay, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn chưa được công nhận NSƯT, trong khi thế hệ đàn em, đàn cháu của bà như Hồng Vân, Minh Vương… đều đã lên NSND từ lâu.

Một vấn đề cũng cần thiết phải đặt ra, việc phong tặng các danh hiệu này là học theo cách của Liên Xô cũ. Hiện nay tất cả các nước trong hệ thống đã bỏ việc xét tặng danh hiệu. Vậy, nên chăng mạnh dạn bỏ việc xét tặng NSƯT và NSND? công trạng hay tài năng thì nên để chính “nhân dân” đánh giá? Trên thực tế, hiện nay nhiều nghệ sĩ nước ta đã không còn coi danh hiệu NSƯT, NSND là thước đo hay chuẩn mực để phấn đấu nữa. Đơn giản là nghệ sĩ khi được phong hiệu thì càng phải có sức ảnh hưởng lớn hơn, nhưng nhiều người mang danh NSƯT, NSND lại chẳng ai biết đến họ. Nếu tiếp tục tình trạng này, e rằng danh hiệu NSƯT hay NSND chẳng không còn ý nghĩa gì với sự phát triển của một nền nghệ thuật.

Văn Ca

Tin nóng

Tin mới