Đánh vợ và cái kết đắng lòng

Cuộc đời phụ nữ không ít người nói rằng sướng hay khổ là tự bản thân mình. Nếu lấy chồng không tốt thì bỏ đi. Thế nhưng đâu phải cứ muốn bỏ là có thể bỏ được.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tự lập từ ngày còn bé nên cô ý thức được rất rõ chuyện mình cần làm gì và phải tiếp tục làm gì để có thể có được một cuộc sống tốt hơn. Ngày nào cũng cố gắng hết mình vì công việc nhưng không có được may mắn. Dẫu thế nhưng cô đã hết mình với chính bản thân và gia đình rồi.

Tưởng đâu may mắn ấy sẽ mỉm cười khi cô có được người đàn ông ở bên cạnh mình. Đó là chồng, là một người đàn ông cho cô nương tựa những lúc buồn tủi. Anh chính là động lực và cũng chính là lựa chọn của cô. Sau biết bao nhiêu năm không đồng ý yêu thương ai.. Thế nhưng cô lại đồng ý yêu người đàn ông ấy. Chỉ vì anh đã đem đến cho cô một cảm giác an toàn, tốt đẹp khi ở bên cạnh.

Xung quanh cô có quá nhiều người đàn ông vây quanh vì sự xinh đẹp của cô. Nhưng cô hiểu, họ luôn có tính toán nhất định của riêng mình. Cô chẳng tin chuyện trên đời này lại có cả hoàng tử dành cho cô gái lọ lem. Chính vì thế cô chọn anh, người đàn ông bình thường nhất nhưng khá ân cần và chu đáo với cô là đủ.

Yêu nhau được gần 3 năm, suốt 3 năm đó thỉnh thoảng anh cũng hay động chân động tay vào cô và có đánh cô. Nhưng lúc nào cô cũng nhịn. Bởi cô biết trên đời này làm gì có ai hoàn hảo. Anh tuy hơi vũ phu nhưng cũng rất thương cô. Thế là đủ, tình yêu này cần như thế, có một cuộc hôn nhân tồn tại cũng vậy.

Nhưng không phải chuyện gì cũng được theo ý muốn của mình. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng vậy, cũng sẽ có chuyện xảy ra. Đám cưới được diễn ra hạnh phúc bấy nhiêu thì cái đêm tân hôn lại chính là ác mộng đối với cô.

Thật lòng mà nói, yêu nhau đến 3 năm nhưng anh chưa từng đòi hỏi cô lấy 1 lần. Nhìn cái kiểu tính của anh cô cũng biết thừa anh là người đàn ông gia trưởng. Thế nhưng con gái khi yêu rồi thì cực kì toàn tâm toàn ý. Quan trọng hơn cả trước khi đến với anh cô cũng chưa yêu ai nên vẫn nguyên vẹn đến với anh và cảm thấy mình không có gì phải lo lắng cả.

(Ảnh minh họa)

Thế mà cái đêm tân hôn ấy lại chẳng được như cô mong. Bất ngờ thay khi đêm tân hôn cô với anh đã gần gũi xong nhưng cô lại không hề có giọt máu đó trên giường. Anh tát cô hộc máu mồm rồi chửi: “Mày đi với ai, mày ngủ với thằng nào trước tao rồi…”. Cô năn nỉ, cô van xin và cuối cùng thì anh cũng để yên mọi chuyện.

Có lẽ, mọi chuyện đã lắng xuống nếu như không có cãi nhau, không có những lần đánh vợ xảy ra. Chỉ vì hôm đó, cô vợ vô tình gặp lại cậu bạn từ tận hồi học cấp 3. Cũng không phải tình cũ hay gì, chi đơn giản là quý mến nhau nên gặp cũng muốn nói chuyện vài ba câu. Vậy mà không hiểu sao anh lại vô tình nhìn thấy. Anh im lặng không nói gì, về đến nhà thấy vợ vẫn đang loay hoay ở của anh lập tức lao ra đánh tới tấp vào vợ, xé tuần áo, đánh thâm tím cả người mặc tiếng khóc, tiếng van xin của cô vợ. Chỉ vài phút sau đó, mẹ chồng mới nghe được ồn ào chạy ra cầm theo cái chổi hét lớn:

– Mày định đánh chết cả mẹ con nó đấy à??

– Vợ con, vợ con có…

Máu, máu kìa. Đưa nó đi viện, gọi xe, bà con ơi gọi xe giúp tôi…

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi cả một vùng. Cô đau đớn ôm lấy bụng, máu rỉ ra từ chỗ chân. Cô đau đớn đến ngất đi khi bác sĩ vào phòng lắc đầu rồi đi ra. Cô hiểu, thừa hiểu rằng đứa con của cô đã mất rồi. Cô mất con rồi.

Nhiều người cứ ngầm nghĩ sao cô không bỏ chồng đi cho nhẹ nợ. Thế nhưng đâu phải bỏ chồng là được. Cô còn cả một gia đình ở quê, chồng cô vũ phu nhưng anh cũng chính là người đỡ đần mọi thứ cho gia đình cô. Có đi có lại, có nợ nhau mới phải trả nhau thế này. Thế nhưng, phụ nữ à, đừng gồng mình lên mà gánh chịu một mình. Lấy chồng vũ phu thì muôn đời cũng không thể nào mà hết khổ nổi đâu.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/danh-vo-va-cai-ket-dang-long-190856/