Đất nước của những nụ cười

Gốc
Còn nhớ chuyến đi của tôi cùng một người bạn ra đảo Koh Rong (Campuchia) bằng du thuyền. Do đi vào dịp nghỉ lễ nên tôi gặp khá nhiều người Việt Nam ở đây. Chúng tôi lên tầng trên cùng của du thuyền để hóng gió, ngắm biển.

Đất nước của những nụ cười - Ảnh 1

Tôi nhìn thấy hai chàng trai người nước ngoài đang nằm trên chiếc thảm để phơi nắng nên cố gắng tiết chế hành động, nói chuyện cũng khẽ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ. Nhưng khi tôi đang tận hưởng vẻ đẹp của biển cả, thì một đoàn người Việt Nam “rầm rầm” bước lên bục cầu thang. Họ cười phá lên, trò chuyện lớn tiếng, và chạy hết đầu này đến đầu khác để chụp ảnh selfie. Bọn trẻ con nghịch ngợm, rượt đuổi nhau, làm đổ cả ly nước xuống boong tàu, chảy lênh láng về hướng của hai du khách tây. Thấy ướt, họ chỉ ngồi dậy, dùng một cái khăn chặn dòng nước và im lặng nằm xuống, không một lời trách móc.

Đất nước của những nụ cười - Ảnh 2

Em bé Ê đê. Ảnh: Việt Văn.

Một lần khác, trong chuyến đi Singapore lần đầu tiên của tôi cùng với vài người bạn. Tôi ngạc nhiên cớ sao đất nước Singapore nhỏ bé mà hiện đại, con người văn minh quá. Tôi nhận ra câu trả lời khi đứng xếp hàng trong cửa hàng tiện dụng để mua chai nước và bịch snack, hàng dài đến nỗi khách đứng tràn ra ngoài đường rồng rắn, tuy nhiên việc di chuyển đến quầy tính tiền diễn ra trong tích tắc. Hóa ra, chỉ cần không chen lấn hay cắt ngang hàng, chúng ta luôn có thể đi nhanh hơn. Lần đó, tôi còn nhớ sau khi tính tiền xong, tôi thấy họ bán mì ly ở ngoài, vội lấy một chiếc quay vào tính tiếp, mà họ nhất quyết không cho, kêu tôi xếp hàng lại từ đầu. Tôi chẳng lấy làm giận, mà ngược lại, thấy xấu hổ với chính mình.

Đất nước của những nụ cười - Ảnh 3

Bí ẩn H'Mông. Ảnh: Việt Văn

Nếu ở Singapore tôi học được ý thức xếp hàng và tính công bằng, thì khi sang Thái Lan, tôi lại thích thú với những nụ cười hiền lành, tinh thần lạc quan của người dân. Người Thái nổi tiếng với những nụ cười hạnh phúc vì lúc nào bạn cũng có thể thấy họ mỉm cười, từ người dân bình thường đến những quan chức địa phương. Trong lần sang Phuket (Thái Lan) gần đây nhất, tôi mới biết rằng đó chính là cách họ vừa làm du lịch, vừa khiến cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Ngay cả câu slogan của Thái cũng là Amazing Thailand với một biểu tượng mặt cười. Họ muốn mang đến sự thoải mái cho tất cả những ai tiếp xúc với họ, vậy nên chưa bao giờ tôi thấy người Thái nhăn nhó hay cáu gắt, ít lắm là những lần tôi trò chuyện cùng họ.

Đất nước của những nụ cười - Ảnh 4

Buôn chuyện. Ảnh: Việt Văn

Một người lái đò từng hát cho tôi nghe khi chèo thuyền chở tôi đi thăm các động đá trong khu vực vịnh. Với vốn tiếng Anh ít ỏi, ông cố hỏi tên tôi và mỉm cười suốt chuyến đi. Nhìn một người lúc nào cũng cười với bạn, một nụ cười không gượng, thì hiển nhiên chúng ta ngay lập tức có cảm tình. Và phải chăng, đó chính là điều khiến cho nhiều người dành tình yêu cho đất Thái, ngay cả thời điểm nước này hứng chịu đợt khủng bố nổ bom vào tháng 8 năm ngoái. Có người nói với tôi rằng, thế giới này như một quyển sách và khi bạn không ra ngoài khám phá cũng đồng nghĩa với việc bạn chỉ mới đọc một trang. Những chuyến đi cũng là kẻ thù của định kiến. Càng đi nhiều, tiếp xúc với văn hóa khác nhau, bạn sẽ củng cố sự tự tin, cởi mở và giảm đi sự phán xét. Vậy nên, người Việt hãy đi nhiều hơn, để du nhập những điều dễ thương từ những nơi bạn đặt chân đến. Và điều hiển nhiên, tôi nghĩ câu chuyện phát triển du lịch hóa ra lại thật gần gũi: Hãy nhường nhịn, hãy biết tôn trọng người khác và quan trọng là hãy giữ nụ cười. Nụ cười của người tiếp viên hàng không, từ nhân viên hải quan cho tới những người bán hàng rong…

Tôi muốn các bạn trẻ học, trước hết, học để Việt Nam là đất nước của những nụ cười…

Đất nước của những nụ cười - Ảnh 5

Ngư dân. Ảnh Việt Văn.

Đất nước của những nụ cười - Ảnh 6

Nghỉ chân. Ảnh: Việt Văn

Đất nước của những nụ cười - Ảnh 7

Đợi mẹ. Ảnh: Việt Văn

Đất nước của những nụ cười - Ảnh 8

Chiều hè: Nguyễn Cảnh Hùng.

Tin nóng

Tin mới