Đâu cần yếu tố sốc...?

Gốc
Từng xuất hiện những tranh cãi về chiêu thức của nhà sản xuất phim Việt, khi nếu một bộ phim mới ra mắt mà không cài cắm được một vài cảnh nóng, cảnh sex và cảnh bạo lực thì phim Việt không còn gì khác để giới thiệu cho khán giả. Thậm chí, những bộ phim dán nhãn 16+, 18+ thì phim càng cháy vé. Song, trái ngược hoàn toàn với xu hướng làm phim hiện đại, những bộ phim chiếu rạp gần đây như “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, hay những bộ phim tài liệu hiếm hoi “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”, “Lửa thiện nhân”, đâu cần yếu tố “sốc, sex” ấy nhưng tại các rạp chiếu luôn “cháy vé”. Lý do thu hút khán giả đến rạp, hẳn là ngoài sự tò mò vốn có thì bộ phim chính là đời thực chạm tới trái tim mỗi cuộc đời, chạm tới những bản ngã, những giá trị bị lãng quên của con người hiện đại với sự bao dung, vị tha và những yêu thương được đánh thức.

Từ bộ phim nghệ thuật giàu cảm xúc

Ngay từ những trailer đầu tiên “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” với những thước phim giàu hình ảnh, ý nghĩa về tuổi thơ khốn khó của Tường và Thiều, Mận cùng với những đứa trẻ trong ngôi làng đã làm “thức tỉnh” sự yêu mến của nhiều khán giả đến với rạp chiếu. Chưa bao giờ, họ mong mỏi và chờ đợi đứa con tinh thần của đạo diễn Victor Vũ đến thế, bởi kịch bản phim là lát cắt chuyển thể từ tác phẩm truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Khán giả có thể tìm đâu đó hình ảnh tuổi thơ của mình, cùng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau mà có thể khi trưởng thành, với nỗi lo cơm áo gạo tiền, với những xô bồ, ồn ã hôm nay, họ chưa có cơ hội được nhìn lại. Tuy nhiên, một phần thành công của bộ phim chính là khán giả từng đọc truyện, đã yêu thích và sự hấp dẫn của nó không hề nhỏ. Vậy đấy, từ kịch bản chuyển thể, tác phẩm sánh bước lên màn ảnh, đóng góp một sắc màu riêng cho nền điện ảnh nghệ thuật nước nhà.

Lý giải sự thành công của bộ phim, không thể thiếu được công tác truyền thông bài bản, trong đó mạng xã hội luôn mang đến yếu tố bất ngờ một cách tự nhiên. Mạng xã hội có vai trò rất lớn trong chiến dịch truyền thông giúp sản phẩm điện ảnh có thể tạo ra được một “trào lưu” của cộng đồng. Tuy nhiên, nếu không có tác phẩm truyện dài hay, không có bàn tay “phù thủy” của đạo diễn Victor Vũ và ra rạp đúng thời điểm khi mà thị trường phim hiện nay nhốn nháo kiểu phim “chợ đen” đầy rẫy cảnh nóng, bạo lực thì có lẽ bộ phim sẽ không nhiều sức hút như thế. Nhưng thành công chính của bộ phim chính là “rung động”. Công chúng “khát” một sản phẩm có thể làm họ rung động với 100% Việt Nam chân chất, về con người, làng quê…

Đâu cần yếu tố sốc...? - Ảnh 1

Hai cảnh trong bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” và “Lửa thiện nhân” khiến khán giả xúc động. Ảnh: TL

Cuộc hành trình phim tài liệu “gây sốt” hiếm hoi ra rạp

Nếu như “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” do Nhà nước đặt hàng, phần còn lại đến từ ba hãng phim tư nhân gồm Galaxy M&E, Saigon Concert và Phương Nam Film thì những bộ phim tài liệu “gây sốt” khán giả gần đây như “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”, “Lửa thiện nhân” lại do những nhà sản xuất tự bỏ tiền túi. Khó có thể hoạch định chất lượng phim đi cùng với mức đầu tư “khủng” nhưng tâm huyết làm phim có chất lượng của nhà sản xuất là một câu chuyện nhân văn có thể kéo khán giả tới rạp, điều mà hiện nay nhiều nhà làm phim “lãng quên”. Hai bộ phim tài liệu hiếm hoi ra rạp, nhưng con số thu về chính là đã “giải cơn khát” cho khán giả về những kỳ vọng của các bộ phim Việt. Nếu như ở các nước châu Âu, từ lâu phim tài liệu đã có một hệ thống lý luận bài bản, đặt hàng hàng với phim truyện (fiction). Người ta làm phim tài liệu cũng mục đích với phim truyện: bán vé lấy tiền.

Đâu cần yếu tố sốc...? - Ảnh 2

Tuy nhiên, ở Việt Nam, phim tài liệu điện ảnh cũng chỉ để chiếu trên ti vi. Phim tài liệu chỉ xuất hiện trên màn ảnh lớn ở các dịp liên hoan phim, các lễ kỷ niệm, được phát vé miễn phí mà vẫn ít người xem. Chẳng hạn như, Liên hoan phim Quốc tế tại Hà Nội cuối tháng 12-2014, người ta chen nhau vào xem “Đập cánh giữa không trung” cực kỳ đông, xếp ghế nhựa giữa lối đi chật kín còn không đủ. Và cũng thời điểm đó, bộ phim “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” kể về hành trình của một đoàn hát gồm những người chuyển giới cũng tạo nên một cơn sốt vé từ cuối năm tới đầu năm 2015. Thậm chí, tháng 10 vừa qua, bộ phim “Lửa thiện nhân” chiếu tại rạp Ngọc Khánh (Hà Nội) gây tranh cãi vì “cháy vé” mặc dù địa điểm lựa chọn khi ra rạp được đánh giá khá “mạo hiểm”.

Với 83 phút cho bộ phim “Đập cánh giữa không trung” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, 92 phút cho phim “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm, 77 phút cho bộ phim “Lửa thiện nhân” của đạo diễn Đặng Hồng Giang đã lột tả được bức tranh sinh động của cuộc sống, cho một bộ phim hiện thực, không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng là những thước phim thật sự giá trị. Giá trị ở chỗ, khi nhiều người trong chúng ta, đang mải miết với guồng quay bon chen của cơm áo gạo tiền, thì vẫn có những con người sống thật chậm, nhìn thật chậm, nghe thật chậm và cảm nhận sự tử tế cũng chầm chậm.
Hành trình 5 năm theo đuổi gánh hát của chị Phụng, đạo diễn Nguyễn Thị Thắm đã có góc quan sát tài tình, và chắc hẳn phải nhận được sự tin tưởng của những nhân vật thì mới có thể ghi lại những hình ảnh “đắt” như thế. Họ ăn uống nhậu nhẹt, trang điểm, biểu diễn hát hò, than đời giận người, chửi nhau đánh lộn… một cách không che giấu trước ống kính. Nhân vật chính là Bích Phụng, một người đồng tính nam ngoài 40 tuổi mang căn bệnh HIV. Phụng cùng đoàn hát của mình rong ruổi trình diễn tại khu vực Nam Trung Bộ để mưu sinh trong điều kiện hết sức khó khăn. Bộ phim không một lời bình nào, chỉ có lời dẫn ở đầu và cuối phim của đạo diễn nhưng đã khiến khán giả phải nghẹn lòng trước cuộc sống của các nhân vật trong phim. Một điều khiến khán giả còn day dứt chính là câu nói kết thúc phim của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm: Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng sắp bắt đầu. Một thời gian sau khi đóng máy thì chị Phụng và chị Hằng, một người khác trong đoàn, đều qua đời vì HIV/AIDS.

Còn riêng “Lửa thiện nhân”, đó là cuộc hành trình tìm lại Thiện Nhân của 10 năm về trước được dẫn dắt qua lời kể của người mẹ nhận nuôi em sau này, chị Mai Anh cùng người cha đỡ đầu của bé, ông Greig Graft. Đạo diễn Đặng Hồng Giang đã phải tốn 3 năm để theo đuổi số phận một con người, đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ những lời mắng mỏ khó chịu của những nhân vật trong phim nhưng cuối cùng, ông đã không làm khán giả thất vọng. Tại rạp Tân Sơn Nhất (TP HCM), tất cả các suất chiếu cuối tuần đều kín chỗ. Rạp Ngọc Khánh (Hà Nội) thì đầy nghẹt, nhiều gia đình đưa con cái, có cháu bé 2 – 3 tuổi đi xem “Lửa thiện nhân” phải quay về vì hết lượt vé.

Có thể thấy rằng, bộ phim tài liệu vẫn có chỗ đứng trong lòng khán giả nếu nhà sản xuất biết khai thác và tìm tòi chất liệu đề tài. Trong đó, nguồn tiếp cận đề tài chính là những cuộc đời, những thân phận đời thực trong cuộc sống. Để phim ra rạp và hút khách, không nhất thiết phải là những phim thời thượng với kinh phí khủng, của những thương hiệu, những người đẹp hở hang… mà bằng những chia sẻ chân thành của nhà làm phim với nhân vật sẽ làm thức tỉnh con người hướng đến một xã hội tử tế từ ngay khi bộ phim chạm đến trái tim khán giả.

Mộc Miên

Tin nóng

Tin mới