Đầy vơi
Thơ Bùi Sỹ Hoa
Sau gió giật cây tin mình bền sâu rễ
Dù rụng rơi bao lá bao cành
Xóm tôi ai cũng chăm bẵm thằng bé có mẹ mà không thấy bố
Hôm qua bố đưa về quê nó không biết gì cả xóm vừa vui lại vừa buồn
Chiếc bút bi quăng vào sọt rác
Còn ứa ra giọt mực cuối cùng
Những chiếc lá cố vươn vào không xanh
Có khi lại rơi xuống đất đầu tiên
Tôi và em
Năm tháng buồn vui vơi đi đầy thêm…