Đến đất Thần Kinh của Đế quốc Inca

Gốc
TP - Đi Nam Mỹ để xem mạng Bitel của Viettel làm ăn tận Peru, tôi có cơ may đặt chân lên “Thành phố đã mất của người Inca”, một thành phố kỳ bí bằng đá đã vượt qua Đền Angkor của Campuchia để trở thành một trong bảy kỳ quan thế giới do con người tạo ra mới được bầu chọn lại.

Đến đất Thần Kinh của Đế quốc Inca - Ảnh 1

Machu Picchu - Bên trái là khu nhà ở và đền đài, bên phải là khu trồng trọt được giật cấp bậc thang.

Kỳ quan

Đến Nam Mỹ lần này, tôi tự nhủ phải nhìn cho bằng được hai kỳ quan của vũ trụ mà nghe bảo chỉ có thể nhìn thấy từ bán cầu Nam của Trái đất: Các đám mây Magellan Lớn và Nhỏ.

Trong chuyến đi vòng quanh thế giới lần thứ nhất cách nay đã 500 năm, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Magellan và thủy thủ đoàn trong những tháng ngày dằng dặc lênh đênh trên biển bán cầu Nam, đêm đêm từ con tàu của mình nhìn lên trời đã vô cùng ngạc nhiên, lúng túng xen lẫn kinh sợ thấy lúc nào cũng có hai đám mây trắng nhỏ mờ không hề thay đổi hình dáng gắn vào vị trí cố định so với những ngôi sao khác trên vòm trời. Không thể giải thích được hiện tượng đó, người đương thời đặt cho hai đám mây đó là Đám mây Magellan Lớn và Đám mây Magellan Nhỏ.

Sau đó, với sự ra đời của của các khí cụ quan sát bầu trời và phát triển của thiên văn học, người ta đã biết rằng cái mà Magellan và người của ông thấy mà không hiểu là cái gì đó thực ra là hai thiên hà nằm khá gần (theo tiêu chí vũ trụ!) dải Ngân Hà - thiên hà có Trái đất ở trong đó, cách chúng ta lần lượt 140.000 và 210.000 năm ánh sáng (thử hình dung mỗi giây ánh sáng đi được đến 300 nghìn cây số!). Với khoảng cách vũ trụ như thế, mặc dù có đường kính khoảng 15.000 năm ánh sáng mỗi cái, trên trời, Magellan Lớn và Magellan Nhỏ trông chỉ còn như những đám mây nhỏ hiện lên đêm đêm và quay cùng với vòm trời.

Tôi nhanh chóng thất vọng. Mấy ngày Nam Mỹ chúng tôi ở Lima - thủ đô có khoảng 10 triệu dân và Cusco - thủ đô xưa của người Inca, thành phố lớn thứ hai của đất nước Peru. Đêm đêm, quầng ánh sáng thị thành hắt rực lên trời khiến chẳng thể nhìn thấy ngôi sao nào.

Nhưng rốt cuộc chả đi đâu mà thiệt, không xem được kỳ quan của bầu trời, tôi lại có cơ may đặt chân lên kỳ quan mặt đất: thành phố thần thánh đã mất của thổ dân Inca cheo leo trên một đỉnh núi của dãy Andes xương sống lục địa Nam Mỹ ở độ cao khoảng hai nghìn rưỡi thước so với mặt biển. Đó là Machu Picchu (hai từ này trong tiếng Quechua của người Inca có nghĩa là “Cổ Sơn”), một thành phố chết được bảo tồn tốt, di sản thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1983. Nó cũng được bầu chọn là một trong bảy kỳ quan thế giới mới cùng với Kim tự tháp Giza ở Ai Cập, Các công trình tạc đá Petra của Jordan, Đấu trường Colosseum của Italy, Khu di tích Chichén Itzá ở Mexico, Lăng mộ Taj Mahal ở Ấn Độ và Tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro, Brazil. Mach Picchu – thành phố bằng đá, kinh đô thứ hai. Kinh thành thần thánh, đất Thần Kinh của người Inca, nằm cheo leo trên đỉnh núi, bị bỏ hoang bị lãng quên nhiều thế kỷ, mà tôi nhìn thấy trên ảnh từ rất lâu giờ hiện lên trước mắt.

Đến đất Thần Kinh của Đế quốc Inca - Ảnh 2

Machu Picchu được xoay ngược chiều kim đồng hồ 90o. Dẫy núi phía sau trông giống hệt gương mặt một người Inca (hình gương mặt để so sánh).

Một thời, do đọc lõm bõm, tôi đã nhầm tưởng Machu Picchu chính là El Dorado, một thành phố hư hư thực thực mà những người chinh phục Tây Ban Nha từ nhiều thế kỷ trước truyền lại rằng làm toàn bằng vàng nằm đâu đó trong thâm sâu rừng gia Amazon của Nam My. Nhưng không phải, Machu Picchu làm hoàn toàn bằng đá và trái với El Dorado vẫn còn là đích tìm kiếm của cả dân khát vàng lẫn các nhà khoa học, Machu Picchu phát lộ tất cả vẻ đẹp và bí ẩn của mình cho nhân loại đã hơn 100 năm nay.

Phát lộ

Năm 1911, một tin loang đi khắp thế giới: Ngày 24 tháng 7 , GS Hiram Bingham, nhà sử học Mỹ làm việc Đại học Yale đã phát hiện ra Machu Picchu – thành phố Inca bị lãng quên trên đỉnh núi giữa đại ngàn Amazon. Được dẫn dắt bởi không nhiều thông tin do một số trí thức Peru cung cấp, Hiram Bingham đã tìm được Augustín Lizarraga, một người Peru đã từng lên Machu Picchu từ năm 1902 và mang từ đó về một số đồ vật bằng gốm. Augustín Lizarraga đã bán cho Hiram Bingham các vật đó và chỉ dẫn cho nhà khoa học Mỹ đường đi. Hiram Bingham đã tới chân núi Machu Picchu và được một nông dân tên là Melcho Arteaga khẳng định sự tồn tại của thành phố trên đỉnh núi. Ngày 21/7/1911, Melcho Arteaga dẫn Hiram Bingham cùng một viên trung sĩ cảnh sát địa phương tên là Carrasco leo lên ngọn núi cao gần 2.500 m trên mực nước biển.

Sau này, Hiram Bingham kể lại trong một cuốn sách phút giây Machu Picchu phát lộ như sau: “Chúng tôi đang mở lối xuyên rừng nguyên sinh. (…) Bất thình lình, trước mặt tôi là một bức tường rêu phong cổ kính, dựng nên từ những tảng đá gia công tỉ mỉ của người Inca. Sau khi ước lượng mỗi khối đá khổng lồ ấy nặng khoảng 10-15 tấn, tôi không thể tin vào mắt mình”. Điều đầu tiên mà Hiram Bingham làm trong buổi chiều đặc biệt ấy là rút sổ tay ra viết những dòng cảm xúc: “Đây có thể là nơi chốn gì đây?”“Tại sao không có ai nhận ra nó nhỉ?!”. Tìm một điểm cao nhìn bao quát, Hiram Bingham nhận ra đây là một thành phố nhỏ, giống như một pháo đài cỡ đại xây dựng bằng đá với quy hoạch rõ ràng và ở tình trạng bảo tồn tốt, các tường đá hầu như còn nguyên vẹn, các công trình chỉ mất đi mái nhà mà người Inca thường làm bằng một số loại cỏ.

Đến đất Thần Kinh của Đế quốc Inca - Ảnh 3

Những tảng đá nặng hàng chục tấn được đẽo và mài nhẵn, đặt chồng khít lên nhau.

Những nghiên cứu sau này cho thấy Machu Picchu không phải là một thành phố để ở thường xuyên mà được xây dựng để mùa đông giới quý tộc Inca xuống đó tránh cái băng giá khắc nghiệt của thủ đô Cusco nằm ở độ cao gần 3.500 m. Nằm thấp hơn so với Cusco khoảng 1.000 m nên cho dù chỉ cách đó có khoảng 70km đường chim bay nhưng Machu Picchu có khí hậu ôn hòa hơn nhiều. Nó lại nằm trên đỉnh ngọn núi chỉ có một đường lên còn lại là vách đá gần như dựng đứng cao đến 600 m nên là một pháo đài có thể gọi là bất khả xâm phạm. Thêm nữa, quần thể động thực vật ở đây phong phú nên thức ăn được được đảm bảo. Với tín ngưỡng đa thần giáo trong đó thần Mặt Trời là quan trọng nhất nên Machu Picchu cũng là thành phố thờ phụng với nhiều đền đài.

Mấy cuốn sách mà tôi mua trên chuyến tàu đi từ Cusco đến chân núi Machu Picchu (tuyến đường sắt dài đến gần 200 km men theo chân các ngọn núi của dãy Andes, khi trên tàu, tôi cứ tự hỏi không hiểu ngày xưa, người Inca di chuyển giữa hai thành phố như thế nào) kể rằng Thủ lĩnh Inca Pachacuti đã bắt đầu xây dựng Machu Picchu vào khoảng những năm 1450 sau những chiến dịch quân sự thắng lợi kiến Đế quốc Inca mở rộng trên dải đất phía bờ Tây Nam Mỹ kéo dài từ Ecuador qua Peru xuống tận Chile ngày nay, đạt đến độ cực thịnh với dân số lên đến 6 triệu người. Machu Picchu chỉ được sử dụng trong gần một thế kỷ, cho đến khi Đế quốc Inca bị đội quân chinh phục Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của viên tướng khét tiếng Francisco Pizarro chỉ có khoảng 180 người (nhưng được trang bị ngựa và súng, những thứ người Inca lần đầu tiên đối mặt và không thể chống chọi lại được) tiêu diệt vào khoảng năm 1532 - 1533.

(Còn tiếp)

Đến đất Thần Kinh của Đế quốc Inca - Ảnh 4

Machu Picchu được xoay ngược chiều kim đồng hồ 90o. Dẫy núi phía sau trông giống hệt gương mặt một người Inca (hình gương mặt để so sánh).

Đến đất Thần Kinh của Đế quốc Inca - Ảnh 5

Những tảng đá nặng hàng chục tấn được đẽo và mài nhẵn, đặt chồng khít lên nhau.

Tin nóng

Tin mới