Đẹp và chưa đẹp tại Ngày thơ VN lần thứ VIII

Gốc
- Một Ngày thơ đẹp và trong sáng của năm 2010, mở đầu hoạt động kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được tổ chức hoành tráng trong một thời tiết đẹp hơn những gì người xem mong đợi. Nhưng vẫn còn đó những hình ảnh chưa đẹp...

>> Thơ đứng trên tường, thơ nằm trên đất... thơ sai chính tả >> Nhà thơ Đỗ Trung Lai “xin” báo giới ủng hộ Hội NV >> Video: Khách thơ dập dìu sân Văn Miếu Ngày hội của “thơ già” Từ rất sớm, hàng ngàn khách yêu thơ đã nô nức đến Văn Miếu – Quốc tử giám để được tận mắt chứng kiến ngày thơ một năm chỉ có một lần. Đúng với những gì mà BTC “cam kết” (Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: Ngày thơ Việt Nam năm nay sẽ tổ chức công phu với qui mô hoành tráng, rộng lớn và sẽ là một "đại lễ hội thơ ca!), thi khách đã được chứng kiến một ngày lễ hội thực sự văn hóa. Ngay từ 8h30 sáng, các nghi thức trang trọng nhất đã được tiến hành. Sân khấu chính dành cho “thơ già” là nơi nghênh rước Chiếu Dời đô của vua Lý Công Uẩn, cùng với các chương trình biểu diễn văn nghệ công phu của các đoàn diễn viên chuyên nghiệp. “Vườn thơ Trăm miền” với những cây thơ đại diện cho các tỉnh thành trong cả nước gồm các lô – gô về các nhà thơ tiêu biểu cho mỗi vùng miền đất nước, được bày trang trọng bao gồm một đoạn trích vắn về thân thế, sự nghiệp kèm theo một bài thơ/ đoạn thơ nổi bật của tác giả. Dân ca ba miền lần đầu tiên cũng có mặt trong “Vườn thơ đất nước”. Tiếp theo “Vườn thơ Trăm miền”, triển lãm thơ trên gốm – sứ, một sáng tạo mới mẻ và kỳ công của BTC. Không giống buổi chiều 27/2, ngày hôm nay, các tác phẩm gốm - sứ đề trước tác thơ của các tác giả, đã được đặt trang trọng trên các kệ gỗ, hoặc xếp ngăn nắp theo khu vực, kèm theo một người đứng “bảo vệ” và hướng dẫn cho khách thưởng lãm. Sân “Thơ già” năm nay, không chỉ có các tiết mục đọc thơ của các nhà thơ Việt Nam. Một nữ thi sỹ đến từ nước Mỹ trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đã có mặt tại sân khấu chính của Ngày thơ Việt Nam, để chia sẻ tình yêu thơ – một ngôn ngữ chung dành cho tất cả những người có mặt. Thi sỹ ngâm thơ. Khách thơ chăm chú lắng nghe. Bên phải sân khấu chính, ngọn đuốc thiêng được rước từ Đền Hùng đưa về, rừng rực cháy như thắp thêm nhiệt huyết, để tình yêu thơ ca không bao giờ có biên giới. Sân thơ trẻ: Khiêm tốn nhưng mới mẻ và phong phú Sân Thái Học sôi động trong Sự chuyển động của cảm giác bởi sân Thơ trẻ với ba nội dung: Góc thơ truyền thống, thơ trình diễn và thơ sắp đặt. Dễ nhận thấy, sức trẻ thể hiện trong những tấm poster khá bắt mắt của kiến trúc sư Nguyễn Trương Quý, gương mặt quen thuộc trong các ngày hội thơ. Không chỉ nắm được tinh thần của năm 2010, năm Thăng Long 1000 tuổi, bằng cách sử dụng các kiểu kiến trúc đặc trưng như khu phố Pháp, khu đô thị mới, phố cổ và phố cũ, Hồ Gươm và chung cư, anh còn biết cách tôn vinh những người làm thơ trẻ khi thể hiện được nét đẹp và cá tính từng người. Ấn tượng nhất có lẽ là góc thơ sắp đặt với sự tham gia của các nhà thơ Lê Anh Hoài, Nguyễn Quỳnh Trang, Huỳnh Lê Nhật Tấn, Trần Nguyễn Anh… khi người làm thơ không chỉ sử dụng câu chữ mà còn tận dụng ưu điểm của mỹ thuật đương đại để thể hiện ý tưởng của mình. Lê Anh Hoài gây chú ý bằng bài thơ Nhu cầu đặt dưới nền chiếc xe máy có đôi cánh thiên thần đang bay trong một chiếc lồng sắt. Lúc hứng, anh còn chui vào lồng, ôm chiếc xe. Trên đó, những câu thơ đơn lẻ được viết theo những cách khác nhau. Đây là chiếc xe máy anh vẫn hàng ngày đi làm và tất nhiên sau buổi triển lãm, nó vẫn là phương tiện đi lại của anh. Có rất nhiều những lời bình luận quanh tác phẩm của anh, người cho đó là ý tưởng thú vị, người bảo có vẻ… dở hơi. Nếu tác phẩm của Lê Anh Hoài gây tò mò với khán giả khiến anh luôn phải giải thích vì sao sử dụng phương tiện quen thuộc này để nói về mâu thuẫn trong nhu cầu của mỗi người, thì tác phẩm của các tác giả khác lại thu hút người xem chụp ảnh... kỷ niệm. Góc thơ truyền thống và thơ trình diễn thay nhau phục vụ khán giả. Tuy nhiên, nhờ lợi thế về biểu diễn, thơ trình diễn thu hút người xem đông hơn dù chất lượng âm thanh đôi lúc không được tốt, và người xem không “lĩnh trọn” cảm giác nghe-nhìn một cách hiệu quả. Một số tác giả tự trình diễn, số khác nhờ hẳn vũ công minh họa khiến tiết mục diễn thơ gần giống diễn kịch. Song, phải thừa nhận đây là hình thức biểu diễn thơ mới đang có tác động nhanh đến người xem, không quá xa xôi, khó hiểu, cũng không nhạt nhòa, đơn điệu. Nhưng khó tính một chút thì vẫn thấy dường như đây chỉ là mượn hình thức khác để nói một nội dung chưa mới? Phóng sự ảnh của phóng viên VietNamNet về Ngày thơ Việt Nam lần thứ VIII. Và vẫn còn đó những hình ảnh chưa đẹp từ ý thức của người đến dự ngày hội thơ và sơ xuất trong khâu tổ chức: Thưa ông, với tư cách là thành viên của BTC, ông có cảm nhận gì về Đêm chung kết Thơ sinh viên trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8? - Đó là một cuộc chơi đầy tính văn hóa. Bốn trường ĐH tham dự (gồm Khoa Sáng tác – Lý luận và Phê bình VH, ĐH Văn hóa HN; ĐH Sư phạm 1 HN; ĐH KHXH và Nhân văn; ĐH Sư phạm Thái Nguyên). Những tác phẩm lọt vào đêm chung kết đã được BGK “sát hạch”, thẩm định chặt chẽ, cho nên những tác phẩm trình diễn trong đêm Chung kết thơ sinh viên đêm qua là những tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Người xem nhận thấy, các tác giả trẻ của ĐH Văn hóa HN thể hiện khá chuyên nghiệp, giàu tính biểu cảm. Đấy có phải là lợi thế của những “gà nòi” được đào tạo chuyên nghiệp? - Có thể là như vậy. Bởi những sinh viên học tại Khoa Sáng tác – Lý luận và Phê bình VH (Trường Viết văn Nguyễn Du cũ) ít nhất cũng đều là những sinh viên có năng khiếu sáng tác và thẩm định văn chương. Đối với những người có năng lực, thế mạnh ở điểm nào, nếu được sự định hướng có khoa học, chuyên nghiệp và bài bản thì họ sẽ phát huy được sở học đó… Nói như thế, có nghĩa là những mơ hồ như người ta vẫn hoài nghi về vai trò của một trường dạy viết văn, sáng tác thơ đã không còn? - Chẳng ai có thể dạy bạn viết được tiểu thuyết, hay sáng tác được thơ, nếu như bạn không có năng khiếu. Tất nhiên, năng khiếu đó sẽ phát huy được nếu như có sự dẫn dắt, giống như một hạt giống tốt, nếu được chăm bẵm từ nhỏ, sẽ trở thành một cái cây lớn giữa rừng… Thưa ông, đấy là những người có may mắn được là học viên của Khoa sáng tác – Lý luận và Phê bình VH. Còn rất nhiều người yêu thơ và có năng khiếu thơ, nhưng họ không có may mắn đó vì nhiều lý do. Như thế, con đường văn chương của họ bị tuyệt lộ? - Không có gì khó trong câu chuyện này. Họ cứ sáng tác như là một nhu cầu giãi bày những bức xúc cần phải giải tỏa. Nhưng họ hãy tham khảo ý kiến của những người đi trước, những người có chuyên môn thẩm định về văn chương. Nhà thơ Xuân Diệu có nói: “Thơ hay như người con gái đẹp”. Bây giờ, nhiều bạn trẻ viết thơ rất hay, có những ý tưởng thơ rất táo bạo mà những nhà “thơ già”, nhiều người đọc phải thấy giật mình. Tuy nhiên, các cô gái trẻ - đẹp thì thường kiêu ngạo? - Như thế thì các bạn trẻ đó phải xem lại nhân cách của mình. Không có một sự thành công nào nếu không trải qua thất bại. Một cú vấp ngã đầu đời, sẽ là một điểm tựa để họ có sự chuẩn bị cần thiết về tâm lý và bản lĩnh, khi mang thơ ra ngoài cuộc đời. Những người theo đuổi văn chương thường hay vỡ mộng. Theo ông, các cây bút trẻ hiện đại, nếu vỡ mộng, thì họ sẽ vỡ mộng vì điều gì? - Thơ ca, văn chương là sản phẩm của tinh thần. Khi nó đã được giải thoát ra bên ngoài cuộc đời và hiện hữu dưới hình thức các tác phẩm, nếu như những tác phẩm đó không được xã hội chấp nhận, và không nhận được sự đồng điệu…, thì tác giả ấy bị “ngược đãi”, và như thế tự họ thấy “vỡ mộng”. Tuy nhiên, vỡ mộng hay không là do chính bản thân tác giả ấy. Vì nếu như họ không hòa nhập với cuộc sống, thì lỗi đó là do chính bản thân họ. Lĩnh vực nào cũng cần đến sự chuyên nghiệp, văn chương cũng như thế. Và quan trọng nhất, đấy là đạo đức của những người viết thơ, làm thơ. Xin cảm ơn ông!

Tin nóng

Tin mới