Đi lạc vào thế giới của anh (Phần 4)

(24h) - Nàng gõ cửa. Anh mở cửa và kinh ngạc nhìn nàng. Thân thể anh run rẩy, nàng cũng vậy. Nhưng anh đã không chạm vào nàng.

Em đã ra đi! Có những ngày chủ nhật rất nhàn tản, nắng rọi trên lùm cây hắt lên những khóm hoa hồng trắng từng đốm nhỏ li ti qua ô cửa. Nàng dậy sớm vì không thể ngủ nướng, vươn vai vài động tác thể dục nhẹ nhàng rồi pha cà phê, hớp từng ngụm thơm nồng. Bên cạnh nàng, hơi ấm quen thuộc của người đàn ông từng gọi là chồng nàng không còn nữa. Đã một năm trôi qua. Chính nàng là người chủ động trong cuộc chia tay này, nhìn vẻ mặt cương quyết của nàng, anh không biết rằng nàng u buồn biết mấy. Anh ra sức trì hoãn, thiết tha: “Em suy nghĩ kỹ chưa?”.Nàng gật đầu. “Có phải em có người đàn ông khác hay không?”. Anh níu kéo. “Không…” Nàng thẫn thờ quay vào phòng mình, họ đã bắt đầu không ngủ chung từ ba tháng nay. Anh ngồi đó, mắt đỏ hoe. Anh không nhận ra lý do không hợp nhau mà nàng đưa ra, sự thật là thế nào? Chưa bao giờ anh có thể hiểu vì sao nàng muốn chia tay. Mẹ nàng khẩn khoản mong nàng suy nghĩ lại, bạn bè nàng khuyên ngăn đủ điều.Trong mắt họ anh là người đàn ông chung thủy mẫu mực và thành đạt, có đào khắp thế gian nay cũng không ra được người thứ hai. Chỉ có cha nàng gọi điện nói rằng: “Con hãy làm những gì con cho là đúng”. Biết ơn cha luôn hiểu và ủng hộ mọi quyết định của nàng. Nhưng rốt cục nàng cũng không biết quyết định của nàng là đúng hay sai, chỉ biết rằng nàng đã không còn chịu đựng được thêm nữa cảm giác sống gần anh. Càng ngày anh càng gây cho nàng cảm giác bực bội đến xa lạ, một cảm giác khó lòng diễn tả. Cảm giác ấy ngày càng lớn dần lên, đè nặng trong lồng ngực. Mỗi lần nàng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh luôn là người pha nước cam cho nàng uống. Vì anh luôn là người về nhà đúng giờ, trừ khi phải đi công tác xa hay tiếp khách quan trọng. Luôn luôn là nước cam, nàng bắt đầu để ý đến câu nói thường trực trên môi anh: “Nước cam nhiều vitamin C rất tốt cho sức khỏe, em phải uống nhiều vào”. Ngày nào cũng như ngày nào. Từ trạng thái cảm động vì được quan tâm, dần dần nàng đưa ly nước lên miệng như một thói quen chán ngắt, nhưng nàng không thể nói ra với anh rằng: “Em chán uống nước cam rồi, em muốn uống nước khác”. Và nàng cũng không nỡ thay ly nước cam bằng thứ nước uống khác, nàng không muốn anh phải phật lòng vì nàng khước từ sự quan tâm của anh. Nàng bắt đầu ngấm ngầm quan sát anh, những gì mà nàng chưa kịp cảm nhận trong thời gian ngắn ngủi hai người quen nhau. Anh luôn cẩn thận một cách quá đáng. Tất cả đồ vật trong nhà đều phải luôn giữ nguyên vị trí, ngay cả vật dụng cá nhân, thậm chí đồ lót, thỏi son, lọ nước hoa, cuốn sách gối đầu giường của nàng, mỗi khi nàng lôi ra dùng rồi để quên đâu đó, anh lại là người cần mẫn đi gom nhặt lại và đặt trở lại đúng nơi đúng chỗ mặc dù anh không hề phàn nàn nàng. Thà rằng anh kêu ca, thậm chí trách móc tính cẩu thả lơ đễnh của nàng, đằng này anh lại không hé răng nửa lời, điều đó càng khiến cho nàng trở nên áy náy và khó chịu. Anh cẩn thận đến mức không người giúp việc nào làm vừa lòng anh quá hai tháng, tuy nhiên trước khi cho họ thôi việc, anh luôn trả đủ tháng lương cho họ một cách tử tế và cuối cùng người chùi sạch bóng sàn nhà, cầu thang, nhà bếp, phòng khách, toillet chính là anh. Ngay cả nàng, khi bắt tay làm việc gì, anh cũng không hoàn toàn vừa ý. Những buổi tối bên nhau mất dần sự lãng mạn khi anh phải tốn quá nhiều thời gian cho những công việc như thế, đôi khi nàng nằm trên giường đợi anh hàng tiếng đồng hồ không thấy, xuống nhà nhìn dáng anh cặm cụi với cây lau nhà trên tay, nàng chỉ biết thở dài. Khi đã xong xuôi, anh bước vào phòng, tiến đến gần ôm lấy nàng thì cơn buồn ngủ đã ập đến, thi thoảng nàng thở dài ngay cả trong giấc mơ. Nhưng nàng không nói. Anh cũng không nói. Sự tế nhị vốn thuộc về bản chất đã ngăn trở họ phản ứng với nhau. Có thể anh coi đó là những điều vụn vặt không đáng và anh sẵn sàng hy sinh cho nàng, nhưng anh đâu biết rằng nàng sợ hãi và chán ngán sự hy sinh ấy biết nhường nào. Nàng bắt đầu so sánh anh với chồng của những cô bạn gái thân mỗi dịp nàng ghé chơi, thường là họ không quan tâm mấy đến công việc bếp núc nhà cửa trừ phi bạn nàng cần họ phụ giúp, đôi khi hình ảnh họ nằm khểnh chân xem ti vi, đọc báo lại khiến nàng cảm thấy đáng yêu hơn. Nàng biết mình vô lý, nàng tự nhận thức ra điều đó nhưng nàng không sao kìm hãm được ý nghĩ mỏi mệt về chồng mình. Nàng đã mất dần sự rung động khi nhìn anh hàng ngày lăm lăm trên tay cán chổi lau nhà, đường đường là trưởng phòng nhân sự của một công ty dược phẩm lớn với hàng trăm nhân viên dưới quyền. Vì sao anh cần phải như thế? Vì sao nhỉ? Hay nàng đã không còn ham muốn anh khi anh gần gũi nàng theo lịch hàng tuần và lặp đi lặp lại ngay cả đến từng cử chỉ. Dần dần cơn trầm cảm của nàng tăng lên khi về nhà nhìn ly nước cam vàng ối trên bàn nước và tiếng xuýt xoa của anh. Nàng đã chán đến mức xin anh được ngủ riêng, xin anh tha lỗi vì nàng hết yêu anh rồi. Nhưng nàng chưa bao giờ căm ghét anh, mà nàng thương, rất thương người đàn ông ấy. Nên buổi sáng hôm nay, chủ nhật, trong căn nhà này, nàng bắt đầu mơ màng hình dung anh, đúng lúc đó chuông điện thoại báo tin nhắn của anh (Thi thoảng anh vẫn nhắn tin quan tâm đến nàng nhưng ít khi nàng trả lời): “Anh đang nằm trong căn phòng chúng mình hưởng tuần trăng mật, biển hôm nay có mưa, buồn lắm em ạ!”. Vậy là cuối tuần anh đã lái xe đến thành phố đó, một mình nhớ về nàng. Suốt thời gian qua anh đã không có người đàn bà khác ngoài nàng. Nàng cũng thế, trong tâm trí của nàng hình bóng anh vẫn còn phảng phất, ”Mình đâu còn yêu anh ấy”. Nhưng nàng biết chắc một điều là nàng vẫn nhớ đến anh, nhớ cuộc sống bình yên bên anh. Khi lìa xa thực sự là khi người ta bắt đầu nuối tiếc những gì đã mất. Tin nhắn thứ hai của anh tiếp tục gửi đến: “Ước gì có em ở đây?” thì nàng vùng dậy, như có một sức mạnh vô hình xui khiến, khi nàng cảm nhận điều gì đó khang khác từ phía anh, trước đây, anh không quá khô khan nhưng cũng chưa bao giờ anh nói với nàng những lời nói tình tứ ngọt ngào như thế. Nàng hăm hở mở tủ, nhét đồ đạc vào túi xách rồi ra bến xe. Chỉ hai tiếng sau nàng đã có mặt ở thành phố biển. Khi lìa xa thực sự là khi người ta bắt đầu nuối tiếc những gì đã mất... Mưa nhẹ rơi trên vai và rất nhiều gió khiến nàng co ro vì lạnh. Chiếc taxi đưa nàng về khách sạn nơi anh đang ở, nàng không bao giờ quên số phòng 205, căn phòng ấm áp họ từng cùng nhau hưởng những khoảnh khắc ban đầu ngọt ngào nhất. Nàng gõ cửa. Anh mở cửa và kinh ngạc nhìn nàng. Thân thể anh run rẩy, nàng cũng vậy. Nhưng anh đã không chạm vào nàng. Nàng nhìn anh. Nàng tưởng tượng anh sẽ ôm chầm lấy nàng mà hôn nàng, những nụ hôn nóng bỏng, nhưng anh chỉ im lặng vì xúc động. Và vì anh luôn cẩn trọng. Nàng cũng không nói rằng: “Ôm em đi” khi nàng muốn thế. Anh mời nàng đi ăn trưa, hai người đi dạo quanh bãi biển và ngồi bên nhau trên tảng đá. Anh kể cho nàng nghe về cuộc sống của anh, căn nhà mới, những hoạch định về công việc. Tóc nàng ướt, mắt ướt, hết thảy, nàng không biết rằng mình quyến rũ biết bao trước mắt anh. Nhưng anh chỉ nằm lấy tay nàng, như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Dù nàng đọc được ánh mắt khao khát ấy. Điều gì đã xảy ra? Bỗng nhiên họ trở nên ngượng ngập, nói chính xác hơn anh khiến nàng ngượng ngập, nhưng cảm giác ấy dần dần tan biến khi nàng hơi mỏi lưng và muốn về phòng nằm nghỉ, nàng lim dim mắt, thấy anh quay ra, kéo lại khóa chiếc va li nàng vừa mở, xếp lại đồ đạc ngay ngắn trong đó rồi cất vào trong tủ. Những cử chỉ cũ kỹ trong quá khứ đột ngột trở về, như một nỗi ám ảnh. Và khi anh tiến đến nàng, không quên đưa tay miết mạnh lên tấm ga trải giường vì sợ bụi, nàng vẫn nhớ cảnh anh nhặt nhạnh từng sợi tóc thế nào. Ngay cả cách anh tháo từng cúc áo, từ chiếc cúc dưới cùng trở lên. Chúa ơi ! Suýt nữa nàng kêu lên. Nàng đã lại cùng anh… và rốt cuộc không như nàng mong đợi. Nàng nhìn những cánh hoa trên bàn nước. Anh lại ngâm mình trong bồn tắm. Hàng giờ đồng hồ, nàng ngắm hoa không biết chán. Trống rỗng và trống rỗng… Anh vẫn ngâm mình trong bồn tắm. Ước gì anh mở cửa bước ra, chắc chắn nàng sẽ nói chuyện cùng anh, nàng quyết định nói chuyện với anh, ngay lúc này, một câu chuyện nghiêm túc, nhưng cuối cùng, đã quá muộn khi anh bước ra, khi nàng lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, người đàn ông tỉnh giấc quay qua bên phải thấy người đàn bà từng thuộc về anh đêm qua đã biến mất, anh lao về phía cánh tủ, chiếc va ly anh xếp lại gọn ghẽ trong đó cho nàng cũng không còn nữa. Nàng đã đi khỏi. Không một lời. Cũng như nàng đã từng chìa lá đơn ly hôn ra trước mặt anh. Anh bật khóc vì bối rối, không hiểu mình có lỗi gì khiến nàng phải ra đi như thế. Tất cả đến và đi như một giấc mơ, mà giấc mơ dù dài hay ngắn ngủi đểu khiến con tim anh đau đớn. Anh không thể trả lời câu hỏi, anh có lỗi gì khiến nàng phải ra đi và có lẽ trong suốt cuộc đời anh cũng không thể hiểu những người đàn bà cần gì hơn thế từ phía đàn ông? Thực sự là họ cần gì? Hãy đọc các phần tiếp theo của tác phẩm: "Đi lạc vào thế giới của anh" vào 8h00 hàng ngày nhé! Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn! Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/di-lac-vao-the-gioi-cua-anh-phan-4-c64a299275.html