Đi tìm diện mạo điện ảnh từ 'Vô diện'

Nguyễn Phan Thảo Đan, nữ đạo diễn 23 tuổi mới đây đã gây ấn tượng mạnh với giải thưởng Cánh diều Vàng cho phim ngắn 3 phút 23 giây 'Vô diện' (DYeux), là con nhà nòi đúng nghĩa trong làng điện ảnh. Cô là cháu ngoại nhà văn Ngô Thảo, con gái đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (với những tác phẩm như 'Vũ khúc con cò', 'Cánh đồng bất tận') và nhà sản xuất Ngô Thị Hạnh.

Với việc “Vô diện” đoạt giải Cánh diều Vàng cho phim ngắn xuất sắc nhất và sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes vào tháng 5/2018, có vẻ như Thảo Đan đang trên con đường tìm kiếm được diện mạo điện ảnh của riêng mình để tạo ra khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của một gia đình “cái nôi điện ảnh” như thế...

Sau đây là cuộc trò chuyện của Văn nghệ Công an với nữ đạo diễn trẻ hồn nhiên mà sâu sắc này.

- Chào Thảo Đan. Đã chứng kiến sự nhọc nhằn, vất vả và cả rất nhiều áp lực của ba, mẹ, cậu và các bạn bè khác của họ trong nghề điện ảnh, vậy sao Đan vẫn mạnh dạn dấn thân?

- Từ khi còn nhỏ, em và em gái của em (nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Phan Linh Đan - NV) luôn cùng nhau ngồi nghĩ ra những câu chuyện khi không có đồ chơi. Tụi em tạo ra các nhân vật và câu chuyện rồi vẽ chúng ra.

Lúc học lớp 4, con mèo tên Miu Ngao của bọn em chết làm bọn em rất buồn. Lúc đó bọn em phát hiện ra rằng, cách duy nhất làm Miu Ngao sống lại là qua hoạt hình và phim ảnh. Và hai chị em đã bắt đầu ước mơ từ lúc đó. Bây giờ, mỗi khi có dự án, hai chị em luôn cố giúp đỡ nhau. Em biết ba, mẹ và cậu rất vất vả trong nghề nhưng theo em, nếu chỉ vì khó khăn mà không dám làm thì còn gọi gì là đam mê nữa?

- Vẫn biết đam mê sẽ giúp vượt qua nhưng khi lớn lên rồi, Đan đã nhìn thấy đời sống rõ hơn, Đan có ngại áp lực của nghề mình theo đuổi qua kinh nghiệm bản thân và của ba mẹ không?

+ Thật sự, đúng là làm phim rất khó, không sang trọng như mọi người nghĩ đâu. Làm phim vất vả, cực nhọc lắm. Đó là nhiều đêm không ngủ, nhiều ngày làm sáng đến đêm liên tiếp. Hơn thế nữa, phụ nữ muốn làm đạo diễn còn vất vả hơn nhiều. Đã nhiều lần em cũng nghĩ đến việc bỏ nghề. Đôi khi cũng chán nản nhưng mỗi khi có ý tưởng mới hoặc làm xong một dự án rồi thì lại thấy mình không thể từ bỏ được.

- Nhưng cũng có thể có nhiều người sẽ vẫn cho rằng Đan theo nghề cũng vì ba mẹ Đan có một hãng phim, mà lại là hãng phim lớn của Việt Nam. Đan nghĩ sao trước nhận xét kiểu ấy?

+ Em mới 23 tuổi, nên nếu nghe vậy cũng có một tí tức bụng, một tí buồn, một tí không yên lòng, nhưng theo em, làm gì thì cũng sẽ bị nhận xét cả thôi, nhất là khi làm giải trí. Lúc trước em định chỉ làm phim hoạt hình để đỡ bị so sánh, nhưng không thể để người khác dồn ép hay tạo ra giới hạn cho giấc mơ của mình được.

Phim "Vô diện" được làm ra hoàn toàn bằng tiền em kiếm được khi đi thực tập trong mấy tháng ở Mỹ không có ba mẹ che chở, chỉ một mình tự kiếm sống, tự làm. Theo em, nếu chỉ vì ba mẹ có thể tạo mọi điều kiện để mình theo nghề thì em đã về Việt Nam sau khi học xong chứ không ở lại để tự lập một mình, tự trả phí sinh hoạt, tự tìm cái tôi của chính mình. Đó là lý do em làm phim "Vô diện". Một phim ngắn về một nhân vật đi tìm khuôn mặt, danh tính của chính mình.

- Nhắc đến "Vô diện", phải chăng đó cũng chính là trăn trở của Đan, người đang kiếm tìm một diện mạo riêng cho sự nghiệp của mình?

+ Em sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, lớn lên với truyền thống Việt và phương pháp giáo dục Pháp trong mười ba năm (Thảo Đan học trường quốc tế Pháp) và sau đó dành bốn năm đại học ở Mỹ. Cố gắng thích ứng với các nền văn hóa khác nhau, em luôn thấy mình bị lạc và không bao giờ cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó duy nhất.

Tuy nhiên, em may mắn vì có cơ hội để trải nghiệm và học hỏi được rất nhiều từ nhiều nền văn học và điện ảnh khác nhau. Với tư cách là một nghệ sĩ, em cũng đang cố gắng tìm ra giọng nói của chính mình, đó là lý do "Vô diện" cũng là sự phản chiếu của cảm xúc, ước muốn và giá trị của em. Em mới tốt nghiệp và vẫn đang khám phá bản thân mình.

- Định danh là gì theo Đan, trong trường hợp phim "Vô diện", và trong trường hợp Đan mới giành giải thưởng Cánh diều Vàng? Phải chăng giải thưởng cũng là một bước nhỏ của định danh?

+ "Vô diện" kể câu chuyện về một cậu bé từ một bức tranh tìm kiếm khuôn mặt của mình trong thế giới của nghệ sĩ. Em tin rằng từ khi còn rất nhỏ, bất cứ một đứa trẻ nào cũng bị ném vào một môi trường không có hướng dẫn hoàn hảo. Họ phải tự bắt đầu đặt câu hỏi về danh tính của họ. Câu hỏi "Tôi là ai?” không dễ dàng để trốn tránh.

Một người không sinh ra là chính mình, họ phát triển và trở thành chính mình thì đúng hơn. Nhân vật của em không có tên, không có khuôn mặt, chỉ là một cơ thể với ý thức. Cậu bé được sinh ra từ một bức tranh chưa hoàn thành. Giống như một đứa trẻ sơ sinh, mỗi bước đi, cậu bé ấy học được nhiều điều mới mẻ về chính mình và trưởng thành. Định danh là quyết định số phận của riêng mình, xác định bản thân của riêng mình.

Nhận được giải Cánh diều vàng chỉ là một phần của bản thân, bởi vì nó là một khởi đầu tốt để mở ra những cánh cửa mới cho chính mình để tự tin bước tiếp.

- Khách quan, như một đồng nghiệp bình đẳng, Đan đánh giá ba mình (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) như thế nào ở vị trí một đạo diễn? Ông ấy có phải người hơi lạc thời?

+ Ồ, ở tư cách đó thì em nghĩ nghệ sỹ không nên đánh giá lẫn nhau mà chỉ nên giúp đỡ nhau để làm phim tốt hơn.

- Chủ quan thì tôi thấy thông qua "Vô diện", hơi hướng và tư duy làm phim của Đan gần với điện ảnh châu Âu hơn là Mỹ. Tương lai, khi làm một phim dài, Đan sẽ lựa chọn đi theo phong cách nào: Mỹ hay châu Âu?

Nhân vật trong phim ngắn “Vô diện” của Thảo Đan.

+ Phim "Vô diện" là kết quả từ sự ảnh hưởng tư duy của Sartre và những bộ phim của Wong Kar Wai. Những điều đó đã tác động đến cách em muốn ghi lại từng khoảnh khắc. Em đã lấy cảm hứng từ triết lý Pháp, điện ảnh lãng mạn của châu Á và các ánh đèn đường của thành phố New York. Em muốn có thể tìm ra phong cách kể chuyện riêng của chính mình với một chút này, một chút nọ.

- Nghĩa là nghiệp điện ảnh của Đan vẫn đang trong một trạng thái “vô diện”?

+ Theo em, trạng thái "vô diện" của điện ảnh là khi chỉ làm phim theo xu hướng thay vì làm phim, kể chuyện với cách nhìn của riêng mình. Em nghĩ em vô diện so với các cô, chú, anh, chị trong nghề nhiều năm vì em mới bước vào nghề. Nhưng em biết em muốn gì, nên cũng không hoàn toàn vô diện. Em còn đang trên đường mà.

- Nhắc đến xu hướng, Đan nghĩ gì về sự lấn át của phim “remake” ở Việt Nam hôm nay?

+ Theo em, có thể vì hiện nay Việt Nam bị ảnh hưởng bởi văn hóa Hàn Quốc quá nhiều. Song em không nghĩ có gì sai khi khán giả thích văn hóa khác nhưng chỉ chăm chăm làm phim theo xu hướng khán giả thì có phải là điều nên làm không?

- Ở gia đình, em thường nói chuyện về điện ảnh với ai nhất?

+ Linh Đan, vì bọn em cách nhau một tuổi, cách nhìn của bọn em rất giống nhau. Dù mỗi người một con đường nhưng em mong sao sẽ song song hoặc gặp nhau để vượt lên cùng nhau.

- Đan đang giúp Linh Đan làm phim ngắn đầu tay của Linh Đan, thành quả Đan đạt được từ "Vô diện" có phải là động lực để Linh Đan bắt tay vào phim ngắn này không?

+ Ồ, Không đâu. Phim "Vô diện", Linh Đan biên kịch cùng em. Hai chị em giúp đỡ nhau khi có thể. Linh Đan đã có nhiều dự án riêng được nhiều giải thưởng khác nhau rồi.

- Đan biết ý tưởng dự án làm phim “Hộ Quốc vệ thần” của cậu ruột mình chứ? Dự án đó rất hay, nhưng nó vẫn chưa thể thực hiện được vì thiếu nguồn đầu tư. Sự đợi chờ kéo dài hơn 5 năm nay của dự án đó cho Đan suy nghĩ gì?

+ Theo em, dự án tốt luôn mất thời gian. Tìm vốn rất khó, làm phim không dễ. Em mất 7 tháng để làm ra "Vô diện". Một phim ngắn có 3 phút 23 giây thôi nhé. Nếu có kỹ xảo thì lại càng mất công hơn nhiều.

- Nếu có một mong mỏi để nền điện ảnh Việt Nam phát triển hơn nữa, Đan mong nhất điều gì?

+ Em mong các bạn trẻ có thể giúp đỡ lẫn nhau làm phim để mang một cách nhìn mới, cách kể chuyện mới cho khán giả Việt Nam. Thay đổi cách nghĩ về phim nghệ thuật là dài dòng hay cổ lỗ và phim thương mại là nhí nhố. Nên cân bằng và có thể sẽ làm ra được các tác phẩm mới lạ hơn chăng? Có thể như vậy, khán giả Việt sẽ xem phim nhiều hơn.

Hà Quang Minh (thực hiện)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/di-tim-dien-mao-dien-anh-tu-vo-dien-489300/