Dìa quê thôi Tết rồi!

Chuyện xảy ra trong cái xóm nhà trọ 'Cuối hẻm' cũng tròm trèm không lâu, nếu tính cụ thể là từ cái ngày đài truyền hình cho trình chiếu bộ phim 'Bảo hiểm tình yêu' của cái nước nào đó hổng biết. Đây là một phim được làm theo kiểu tình cảm hài nhẹ nhàng nên ai cũng khoái, nó hổng làm ta mệt mỏi như phim hành động hay nhức đầu vì tuyên ngôn chính trị chính em. Ngặt một nỗi, cả xóm chỉ phòng con Tám bia ôm là có tivi, mà đứng bóng năm, sáu mạng nhét vào cái lò lửa hầm hập ấy may là chưa chết. Nhiều bữa, đang hấp dẫn thì điện thoại con Tám réo inh ỏi, quán có khách, nó hấp tấp vừa thay đồ, vừa dặn con Năm hột vịt lộn: 'Ê Năm, giao nhà cho mầy tối về kể lại cho tao nghe'.

Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

Cao trào nhất là chỗ hai nhân vật chính vốn là đại lý bảo hiểm nghĩ ra “chiêu” bảo hiểm tình yêu dành cho đối tượng là những đôi đang yêu nhau, thì hình thức cũng y như các loại bảo hiểm khác, người mua phải đóng một khoản phí nào đó đến một thời gian nhất định (hoặc chết nếu là bảo hiểm nhân thọ) sẽ nhận lại một khoản tiền (ít nhiều tùy người mua). Cái khác ở đây là nếu muốn nhận tiền hai kẻ đang yêu phải làm đám cưới, còn chia tay đường ai nấy đi thì “xù” coi như mất trắng.

Bà Hai osin thời vụ bình “lựng”:

- No cơm rửng mỡ! Dư tiền quá hóa rồ… cái mạng hổng lo, lo bảo hiểm tình yêu.

- Bà thì biết gì về tình yêu mà nói. – Thằng Ba phụ hồ buột miệng.

- Ai nói với mầy tao hổng biết…! – Bà Hai chợt im lặng như lỡ lời.

Mà Bà Hai osin thời vụ im lặng cũng phải, bởi cả xóm nhà trọ này ai mà không biết cuộc đời bà bi đát thế nào. Lúc mới sinh ra hổng biết bà mụ chơi khăm hay lơ đãng mà ngay trên mặt bà Hai có thêm một mớ thịt dư bự tổ chảng. Nhà nghèo, nông thôn heo hút ba má bà bỏ mặc đứa con dị hình, dị tướng chỉ quan tâm làm sao ngày có được dĩa rau, chén cháo cho tụi nhỏ. Như một cây con nhiễm độc ương ngạnh cứ lừng lững mà lớn mặc kệ mọi chuyện, bà Hai trở thành thiếu nữ rồi sồn sồn hồi nào hổng hay. Ở quê thì cục đất chọi chim cũng hiếm đành trôi dạt lên thành thị làm kiếp osin bữa đực bữa cái, ai kêu thì làm, ế thì nằm khểnh ca vọng cổ. Cũng may nhờ xấu xí mà mấy bà vợ lắm việc kêu làm cái này, cái nọ không lo chồng trổ mòi. Người xấu mà tốt tánh nên làm đâu ra đấy, lại không hay tắc mắc nên tuy làm thời vụ mà có việc quanh năm nên cũng sống được tuy hơi cắc cỏm. Hồi trẻ đã xấu, già còn xấu hơn nên vụ tình yêu xin lỗi miễn bàn! Thằng Ba phụ hồ nói vậy mà đúng. Bà Hai buột miệng cãi như một phản xạ tự vệ chớ đúng là “biết cái búa”, câu nói cửa miệng của thằng Ba mỗi khi nó phủ nhận điều gì đó.

Bộ phim còn dài dài, mỗi người cảm nhận và học tập theo một kiểu. Con Tám bia ôm thì cụ thể: “Cứ boa 100 thì tao sẽ là người yêu suốt bữa nhậu, bảo hiểm chắc chắn luôn…”. Có bữa khuya lơ, khuya lắc con Tám mới về tới nhà trọ say khướt. Mặc cho con Năm, bà Hai người cởi đồ, người lấy khăn ướt lau mặt nó lầm bầm: “Bữa nay vô mánh tới 4 thằng bảo hiểm tình yêu…” chưa dứt câu nó ụa một bãi vào mình bà Hai rồi ngủ luôn tỉnh bơ.

Thiệt ra, phim ảnh trên truyền hình chủ yếu là giải trí ai nhớ cứ nhớ, ai quên cứ quên hổng ảnh hưởng gì hòa bình thế giới. Vậy mà, cái vụ bảo hiểm tình yêu làm con Năm hột vịt lộn bần thần mới ác. Không biết có phải tại con nước lũ lớn quá cuốn nó từ một vùng đất đầu nguồn quê trơ, quê trớt dạt tới thành phố để bổ sung vào mớ âm thanh hỗn độn của đêm phố thị mấy tiếng rao “vịt lộn ơ… vịt lộn ơ” mòn mỏi. Hay vì nó chán cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mười ngàn cũng khó kiếm mà nó chấp nhận làm kiếp ngụ cư trong dãy nhà trọ lụp xụp cuối hẽm này. Đã ngấp nghé ba mươi lại chẳng nhan sắc gì cho cam nhiều đêm mót đái trở vô nhìn miếng thịt thừa trên mặt bà Hai osin nó ao ước phải chi người cùng trọ với mình là một người đàn ông nào đó, cỡ thằng Ba phụ hồ cũng được. Cái này nó nghĩ thầm trong bụng thôi nói ra còn gì là phái yếu! Thấy trên phim người ta bỏ ra hàng đống tiền để đảm bảo tình yêu của mình được chắc chắn bền vững, con Năm hột vịt lộn đôi khi cũng ngồi đực ra nghĩ chuyện mình. Thiệt tình mà nói giữa nó và thằng Ba phụ hồ đã có gì đâu! Cùng kiếp nghèo tha phương nên đôi khi chỉ chút xíu quan tâm xã giao cũng dễ động lòng, con Năm nhớ cái lần bị trúng gió nằm rên hừ hừ, bà Hai thì đi làm cho người ta biệt dạng. Thằng Ba bữa đó công trình nghỉ sớm về ngang nghe tiếng nó rên lật đật tạt vô, cái thằng vậy mà ý tứ chạy kêu bà chủ nhà cạo gió rồi đích thân nó ra tiệm thuốc tây bỏ tiền mua hai liều về đưa con Năm, trả tiền không lấy mà còn làm mặt giận.

Ngó đi, ngó lại thì thằng Ba phụ hồ cũng ngon chớ! Đó là suy nghĩ của con Năm: “Khỏe mạnh nè, phụ hồ mà hổng khỏe chắc chết đói. Cao cũng tầm tầm, đẹp trai thì hổng dám nhưng nhìn cũng ra vẻ đàn ông lắm”. Quan trọng hơn cả nó hơn con Năm đúng một tuổi (nhì trai lớn một mà) ông bà nói làm sao sai. Chỉ có cái tật nho nhỏ là hay uống rượu, mà hể rượu vào thì ông trời cũng bằng cái nắp vung.

Gần Tết rồi cả tháng nay tối nào thằng Ba phụ hồ cũng được đặc ân ăn hai trứng vịt lộn miễn phí, mấy lần đầu còn thấy kỳ kỳ nhưng sau đó thì nó lại thấy như chuyện đương nhiên phải có. Lần đầu tiên con Năm nói anh ăn lấy thảo, cám ơn anh chuyện giúp em bữa trúng gió. Ừ! Thì ăn. Bữa sau đi bán về nó ghé qua phòng thằng Ba đưa cái bọc hai quay trong đó có hai trứng vịt còn nóng hổi, miếng muối tiêu và mớ rau răm mà chẳng nói gì. Phụ hồ làm bữa đực, bữa cái, có khi đôi ba ngày nằm queo râu nên hai cái trứng vịt lộn mỗi đêm cũng giúp cho thằng Ba một chút ấm áp bao tử và cả thói quen đợi con Năm về hàng đêm.

Hơn bảy giờ rồi đang nằm lăn lóc rầu rỉ vì cả tuần rồi không có chuyện làm thì thằng Ba nghe tiếng gọi:

- Ba ơi! Mầy đâu rồi?

- Tao nè, có gì hông?

- Buồn quá, tao còn hai chục mua lít rượu giải sầu mầy ơi!

Hóa ra là thằng bạn cùng làm phụ hồ ở khu nhà trọ bên cạnh hổm rày cũng nhóc mỏ.

- Ừ, làm thì làm nhưng có mồi màng gì đâu!

- Lít rượu có mười mấy ngàn, mình mua thêm một, hai trái cóc, ổi gì đó là được rồi.

Thằng Ba cầm hai chục chạy ra tiệm tạp hóa của bà chủ nhà trọ lấy lít rượu, hai trái ổi rồi ghi sổ thêm nửa gói thuốc hút cho thơm râu. Hai thằng lai rai đâu cũng xị ngoài thằng Ba sực nhớ vụ hai cái trứng vịt lộn. Nó nói với thằng bạn:

- Hay mình uống chậm chậm đợi chút nữa có hai trứng vịt lộn làm mồi cho nó hoành tráng.

- Ở đâu ra vậy? Mầy hóa phép hả?

- Phù phép cái gì, tao nói có là có. Mầy cứ đợi chút nữa!

- Tao mà tin chết liền, móc túi cả hai thằng mình kiếm tới châu Phi cũng chưa ra năm mươi xu ở đó mà hai trứng vịt lộn. Mà gần đây có hai bán đâu, mà nếu có bán cũng ai cho ghi sổ?!

- Mầy biết con Năm ở trọ cùng phòng bà Hai osin không?

- Thì biết, rồi sao?

- Nó bán trứng vịt lộn.

- Mà nó bán dạo ở đâu ngoài chợ mầy ơi, kiếm ra nó chắc trứng vịt nở thành vịt con hết rồi. Mà cho là gặp nó đi thì chắc ăn là nó không cho mầy mua thiếu… hahaha!

- Thiếu cái búa. Tao khỏi cần đi kiếm và cũng khỏi nợ nần gì hết mà đêm nào cũng có hai trứng vịt lộn dâng tới miệng.

- Mầy là cha nó chắc, tao tin mầy như tin mấy thằng thầu bất lương. Miệng nói leo lẻo là tôi làm ăn đàng hoàng mà kêu mình trộn hồ non, xây ẩu xây tả!

- Mầy dám cá với tao không? – Thằng Ba hơi quạo.

- Cá cái gì?

- Nếu chút nữa có hai trứng vịt lộn thì cuối tuần lãnh lương mầy dẫn tao đi một chầu tươi mát.

- Tưởng gì, xong luôn. Rồi mầy thua thì sao?

- Thì ngược lại, tao lo cho mầy. OK?

Hai thằng tiếp tục lai rai, thằng Ba cứ uống xong ly rượu lại ngó chừng chừng ra cửa, thằng bạn nó không nói gì cứ tủm tỉm mà cái mặt đểu không chịu được. Thằng Ba nghĩ thầm trong bụng chút nữa con Năm về tao sẽ chọi cái vỏ trứng vịt vô mặt mày.

Trong khi hai thằng cưa gần hết lít rượu thì con Năm cũng đang chuẩn bị dẹp thúng sửa soạn về. Hồi nãy, ngồi bán gần chợ thấy trên tivi công cộng chiếu bà con ở quê chuẩn bị Tết nhứt làm nó bần thần nhớ mà hổng biết nhớ gì. Hồi đó, ở quê cứ tháng Chạp là nó nao nức trong lòng. Hóa ra, bỏ quê ra chợ cũng chẳng khá gì hơn. Mỗi đêm đội thúng vịt lộn trên đầu nó lội bộ chẳng biết là bao nhiêu cây số muốn rã cặp giò kiếm đôi ba chục ngàn lẻ.

Lấy hai cái trứng để dành cho thằng Ba nó bỏ sẵn vô bọc hai quay, thêm gói muối tiêu, mớ rau răm rồi đứng dậy bưng thúng đi về. Cái cảnh bà con xả lũ hồi nãy trên tivi trở lại trong đầu con Năm làm nó không chú ý cái vỏ chuối già cui ai thảy trước mặt. Đến khi nó giật mình nhìn lại thì đã nằm một đống, cái thúng văng ra gần giữa đường chút xíu nữa thằng chạy xe máy bị lan can, nó buột miệng chửi thề rồi rú ga chạy tiếp. Con Năm lui cui đứng dậy phủi quần áo, lượm lại thúng mủng thì mới thấy cái bọc trứng vịt để dành cho thằng Ba văng ra đường bị chiếc xe độc địa nào cán nát nghiến rồi. Thôi thì ngày mai mình bù cho ảnh vậy!

Ở nhà hai thằng đưa qua đưa lại một hồi cũng gần cạn lít rượu, thằng quỷ đã muốn xỉn rồi mà cứ nhìn nó cười đểu hoài làm thằng Ba càng nổi máu. Nghe tiếng lịch kịch bên phòng bà Hai thằng Ba nhấp nhỏm, thấy vậy thằng bạn quý của nó buột miêng:

- Đâu, hai trứng vịt lộn đâu mầy đem ra tao chạy đi kiếm một lít nữa.

- Đợi chút, đợi chút có liền.

Đúng lúc đó con Năm ôm đồ đi xuống nhà tắm bước qua ngang cửa. Thằng Ba phụ hồ vừa tính nhổm dậy thì đưa tay thì con nhỏ quay mặt bước nhanh hơn. Tiếng thằng quỷ cười sặc sặc làm thằng Ba đực mặt xẻn lẻn ngồi xuống. Thật ra, cái chuyện hai trứng vịt lộn miễn phí chỉ là sự cho và nhận thỏa thuận ngầm giữa hai đứa có giao kèo, hứa hẹn gì đâu mà đòi hỏi hay tra vấn.

- Thôi, hổng có trứng vịt lộn mầy kêu nó đưa miếng khô mực nhậu đi… - Thằng bạn quỷ quái đắc chí cười muốn vỡ tung cái nóc nhà. Tiếng xối nước ào ào càng làm thằng Ba sôi máu. Nó nói:

- Được rồi, mầy chờ một chút tao hỏi cho ra lẽ.

- Thôi mờ, hỏi gì nữa bao nhiêu đó là tao biết mầy uy tín rồi… hahaha!

Nghe tiếng mở cửa nhà tắm thằng Ba phụ hồ bước ra cửa đợi sẵn. Con Năm vừa bước tới tay vẫn còn cầm chiếc khăn vò vò đầu tóc. Thằng Năm đưa tay ngang chận lại hỏi:

- Hai cái trứng vịt của tui đâu?

- Bữa nay hết rồi anh ạ! – Nó giấu cái vụ bị té.

- Tại sao không chừa cho tui. Cô bảo hiểm tình yêu cái kiểu gì vậy?

- Bảo hiểm tình yêu cái gì? Anh đừng ăn nói vô duyên…!

“Bốp” tiếng thằng Ba tát con Năm nghe rõ mồn một. Tất cả mọi hy vọng, chờ đợi, sự thất bại trong đời và cả cái sự “quê độ” thua cá cược với thằng bạn phụ hồ dồn hết vào cái tát. Con Năm ôm mặt bật khóc có thể vì đau, có thể vì mọi điều nó nghĩ là tốt đẹp có được nhiều ngày qua giữa nó và thằng Ba đột nhiên sụp đổ. Trên phim ảnh người ta giàu có sung sướng bỏ tiền tỷ ra bảo hiểm tình yêu, còn giữa nó và thằng Ba chỉ có hai trứng vịt lộn mà còn không giữ được thì trông mong gì nữa.

Sáng hôm sau khu nhà trọ “Cuối hẻm” vắng một người. Bà Hai osin thời vụ cái bữa ở không bắc ghế trước phòng nói vu vơ:- Con Năm chắc dìa quê lấy chồng rồi!

Truyện ngắn của Nguyễn Trung Nguyên

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/dia-que-thoi-tet-roi-82130