Diễn viên Lê Phương: 'Đã đến lúc tôi phải thay đổi và chinh phục những điều mới hơn'

Bộ phim 'Gạo nếp gạo tẻ' đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng bởi câu chuyện gia đình mới mẻ, giàu kịch tính. Nếu càng ghét nhân vật Hân thì khán giả sẽ lại thương hơn cho nhân vật Hương với sự nhẫn nhịn khi bị mẹ ruột đối xử bất công. Cùng trò chuyện với diễn viên Lê Phương - vai Hương để hiểu hơn về vai diễn nặng ký này.

PV: Đầu tiên, chị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về thành công của “Gạo nếp gạo tẻ”?

- Diễn viên Lê Phương: Thực sự là phim thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi cũng như cả ekip, bộ phim được Việt hóa từ phim “Wang’s Family” - một bộ phim về đề tài gia đình nổi tiếng của Hàn Quốc. Lúc nhận được kịch bản, trực giác đã mách bảo với tôi rằng phim này sẽ thành công. Tôi nghĩ rằng nếu phim gốc làm được 10 điểm thì mình ít nhất cũng phải đạt được trên mức trung bình.

Bộ phim có khởi đầu khá gian nan, từ việc thay đổi ekip sản xuất nhiều lần, rồi đến việc bộ phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi nên chạy theo lịch của tất cả cũng là một vấn đề rất lớn. Thời gian quay khá lâu nên giai đoạn về cuối do kinh phí đã vượt ngân sách, tất cả mọi thứ đều phải cân nhắc và tiết kiệm tối đa dẫn đến việc khó khăn do không thuê được bối cảnh như mong muốn, hoặc phải thuê trong thời gian ngắn rồi tất cả mọi ngưòi cùng chạy hết công suất cho kịp kế hoạch

Mặt khác, bộ phim được chăm chút kỹ lưỡng về phần hình ảnh, đặc biệt là cảnh quay những món ăn rất phong phú và đẹp mắt. Bên cạnh đó, nội dung bộ phim được biên kịch chuyển thể quá tốt, dàn diễn viên có thực lực và nhà đầu tư cũng rất có tâm, nên bộ phim trở thành cơn sốt như hiện nay tôi nghĩ điều đó xứng đáng với tất cả công sức của tập thể ekip.

Lê Phương trong 1 cảnh phim

PV: Cơ duyên nào để chị cầm trên tay kịch bản “Gạo nếp gạo tẻ” và nhận lời vào vai Hương?

- Giai đoạn đầu tiên chuẩn bị, một người chị bên bộ phận sản xuất đã trực tiếp liên hệ và nói với tôi rằng HTV2 chuẩn bị bấm máy một bộ phim có nội dung được chuyển thể từ Hàn Quốc, và chị đã đề cử nhân vật nữ chính là tôi với ekip. Chị còn nói vui rằng vai này giống như viết ra là để cho tôi vậy, vì khi đọc kịch bản chị ấy đã nghĩ đến tôi đầu tiên. Lúc đó tôi rất hào hứng và nhận lời lên casting mà không ngần ngại gì cả. Tôi đã đi theo dự án này từ những ngày đầu tiên cho đến khi gặp những trở ngại về việc thay đổi diễn viên và ekip liên tục, đã có lúc tôi tụt mood và nghĩ đến việc trả vai.

Tôi mệt mỏi và nghĩ rằng, chắc là mình không có duyên với vai này. Vào thời điểm quan trọng đó, chính đạo diễn Thạch Thảo (ekip cuối cùng) là người đã liên tục gọi điện, nhắn tin để động viên, lên dây cót tinh thần cho tôi trước sự khởi đầu chưa được thuận lợi. Chị cho tôi khá nhiều lời khuyên, phân tích và cho tôi thời gian suy nghĩ. Có lẽ một phần tôi đã nuôi quá nhiều cảm xúc cho vai Hương và đã yêu nhân vật của mình từ lúc nào không biết, suốt mấy ngày luẩn quẩn trong đầu cứ đấu tranh với việc làm hay không?!! Đời diễn viên không dễ có được một vai diễn hay, và quan trọng là mọi người trân trọng mình, cần mình. Vì thế, tôi gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí bỏ hết mọi việc xung quanh để toàn tâm toàn ý cho vai diễn.

PV: Nếu chị có cơ hội lựa chọn giữa vai Hân và vai Hương chị có chọn vai Hân không?

- Hân là một vai diễn tạo được kịch tính và thu hút truyền thông, những vai khác nếu không khéo sẽ trở nên mờ nhạt dù câu chuyện mỗi người đều có cái hay riêng. Đến bây giờ, nếu được lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn Hương. Bởi tôi biết mình có những ưu điểm, nhược điểm nào. Diễn viên thì ai cũng "tham lam" mong được hóa thân đa dạng nhân vật, nhưng không phải vai nào cũng hợp với mình. Có những vai diễn ngoài kỹ năng diễn xuất còn đòi hỏi về ngoại hình phải phù hợp thì mới tạo được lòng tin trọn vẹn cho khán giả. Ngoại hình cũng là yếu tố quan trọng góp phần thành công cho vai diễn đó. Vai Hân là một ví dụ, cần vẻ ngoài kiêu kỳ, vóc dáng thần thái của một cô gái nằm trong top 10 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam và Thúy Ngân thì có đủ yếu tố ngoại hình để vào vai này. Không thể phủ nhận Ngân đẹp và hợp vai hơn tôi! (Cười)

Còn Hương, một nhân vật phải làm việc ngày đêm liên tục để nuôi chồng và hai đứa con, ăn to nói lớn, không quan tâm đến ngoại hình của mình đến mức chồng chán chê có tình nhân bên ngoài .. không đòi hỏi nhiều về sắc vóc như Hân.

Tôi đã xây dựng hình ảnh Hương tất bật, không cần biết mình xấu đẹp - mập ốm hay như thế nào, miễn chân thật gần gũi với thực tế là được. Những phụ nữ lam lũ lao động tay chân như Hương, thì chẳng ai có thời gian quan tâm đến bản thân. Bởi tất cả tâm sức họ đã dành hết cho gia đình, có xấu xí hay già dặn hơn chồng thì cũng là điều dễ hiểu. Điều quan trọng là đời sống nội tâm của Hương, cô ấy trông thô lỗ cọc cằn nhưng bản chất nhân hậu. Tôi tìm thấy sự đồng cảm với Hương nên tôi muốn thông qua vai diễn này gửi đến người xem nhiều thông điệp ý nghĩa về gia đình.

Và ngoài đời thật

PV: Có phải chị dùng những trải nghiệm của mình để thể hiện vai Hương?

- Khán giả dường như đã quen thuộc với hình ảnh Lê Phương chuyên đóng vai khổ nên có thể cho rằng vai diễn này không làm khó được tôi. Mọi người cũng nghĩ rằng số phận của nhân vật Hương tương đồng với những biến cố trong đời thật của tôi, nên tôi không cần phải diễn gì cả. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Có thể nói, đây là điểm thuận lợi khi tôi đã từng trải qua những cảm giác bế tắc, tuyệt vọng, nhưng đó lại là trở ngại lớn nhất vì tôi đã xóa bỏ tất cả những ký ức, những câu chuyện không vui trong quá khứ. Phải làm việc với những ký ức tồi tệ ấy khiến tôi luôn nặng nề, không thể thoải mái trong suốt thời gian dài. Việc phải nhớ lại mình đã đau lòng như thế nào để có thể cảm nhận từng câu nói phũ phàng, hành động tàn nhẫn mà Công dành cho Hương cứ như dao cứa vào tim mình. Rồi những trường đoạn đòi hỏi sức khỏe để khóc liên tục, khóc đi khóc lại, khóc từ sáng sớm đến rạng sáng, từ ngày này qua ngày khác, chưa kể phải làm việc trong điều kiện ngoài trời giữa trưa nắng nóng, bối cảnh xa.... Trong một thời gian dài, tất cả những điều đó gần như đã vắt kiệt sức của tôi. Có những cảnh quay Hương nằm trên giường bệnh, tôi mệt mỏi thiếp đi luôn ngay trong lúc quay. Mọi người cứ tưởng tôi đang diễn nên vẫn cứ thoại và chờ tôi phản ứng. Đến khi không đợi được nữa thì mọi ngưòi mới biết là tôi đang ngủ! (Cười)

Vai Hương đòi hỏi một khả năng “khóc bất chấp”, chỉ cần một câu nói đau lòng là có thể rơi nước mắt, hay cảnh tâm lý nặng phải quay nhiều góc máy thì phải khóc đi khóc lại cho đúng racco và đến khi nào đạo diễn lấy đủ hình thì thôi. Cũng vì phải khóc quá nhiều như vậy đã khiến thị giác tôi bị ảnh hưởng. Có lúc mắt tôi cay xè, chảy nước mắt không kiểm soát được. Tôi phải đi kiểm tra và được cảnh báo về việc viêm tuyến lệ. Biết vậy, nhưng ra tới phim trường là vẫn khóc và khóc. Đúng là Hương mạnh mẽ, nhưng trong hoàn cảnh bị chồng phụ bạc, mẹ ruột ghét bỏ, một phụ nữ tay yếu chân mềm như Hương thì có thể làm gì ngoài khóc cho thỏa nỗi đau đớn ấy? Đừng trách rằng "ngoài khóc thì còn biết làm gì khác không?".. Nếu đặt mình vào vị trí của Hương, bạn có cứng rắn được không khi những người mình yêu thương nhất lại là người chà đạp, phản bội niềm tin và tình yêu của mình! Việc quyết định số phận mình như thế nào là cả một quá trình chứ không thể nói bỏ là bỏ, nói không quan tâm là có thể vui vẻ xem như không có gì. Như vậy thì không phải là Hương.

Tôi cũng rất trăn trở để làm sao mà vừa hung dữ cộc cằn với chồng mà khán giả không ác cảm, hay chấp nhận sự hà khắc, dằn hắt từ Mẹ ruột mà không để khán giả có cảm giác ức chế. Với Hương hay với tôi thì cũng vậy, có như thế nào thì bà Mai vẫn là Mẹ ruột của Hương, là người đã sinh ra và nuôi lớn mình; và Công vẫn là Ba ruột của Bi, Bo. Tôi đã cho Hương ứng xử với Mẹ, với chồng bằng chính quan điểm của mình, đó là làm mọi cách, thử đủ điều, kể cả gạt bỏ lòng tự trọng để giữ gìn hạnh phúc, hàn gắn tình cảm gia đình. Đó là điểm tương đồng duy nhất giữa tôi và Hương. Còn lại, Hương là một vai diễn đòi hỏi sự tập trung cao độ, và tất nhiên không có bất cứ thành công nào dễ dàng, không đòi hỏi sự lao động vất vả, nghiêm túc, sáng tạo.

PV: Chị thường gắn liền với những vai số phận, hiền và đẫm nước mắt, chị có sợ mình bị nhàm chán không?

- Tôi vào nghề 15 năm và bị đóng khung với những dạng vai “người tốt việc tốt”, tôi tự nhận thấy mình bị hạn chế về ngoại hình nên tập trung sức lực vào việc diễn xuất. Thời điểm đầu đóng phim tôi thường được giao tuyến thứ chính, vai bạn tốt bên cạnh vai chính. Còn khi được mời vai chính thì đạo diễn lại hay ấn định tôi vào vai những cô gái quê, nghèo, mặc áo bà ba, áo dài.. Tôi dần thấy mình phù hợp với những nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp, số phận bất hạnh, bi kịch.. Từ đó tôi chọn hình mẫu này làm hướng đi cho mình.

Với gia tài là vài chục vai diễn đầy nước mắt, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải thay đổi và chinh phục những điều mới hơn. Tôi muốn được thử sức với những vai cá tính, mạnh mẽ. Nếu như gương mặt của tôi không phù hợp với những vai phản diện thì tôi nghĩ mình vẫn có thể đảm nhận những vai chính diện nhưng vì hoàn cảnh phải bước vào con đường tội lỗi, hoặc vẫn là người hiền nhưng sẽ không còn chịu đựng bất công, uất ức một cách bất lực nữa mà đứng lên đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho mình và người thân.

Tôi đã gắn bó với hình ảnh tóc dài quá lâu rồi, mọi thứ đều có thể trở nên phản tác dụng, nhàm chán. Tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định thay đổi ngoại hình của mình. Tôi nghĩ, mình phải tự tạo ra cơ hội và làm mới bản thân bởi công việc của tôi luôn đòi hỏi sự mới mẻ sáng tạo. Trường hợp của tôi rất đúng với câu nói: muốn có những điều chưa từng có thì hãy làm những việc mình chưa từng làm!

PV: Cám ơn chị với những chia sẻ chân thành!

Thanh Nhung - Trúc Phạm

Ảnh: NVCC

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/dien-vien-le-phuong-da-den-luc-toi-phai-thay-doi-va-chinh-phuc-nhung-dieu-moi-hon-d68670.html